Chap 15:

66 10 0
                                    

  Cô đi vào kí túc xá với bọng mắt sưng to, tròng mắt đỏ au, phần mũi hồng đậm. Cô đi thẳng vào phòng và đóng cửa mạnh tay, các chị nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

" Có gì đó sai lắm mấy chị?" Seulgi

" Thường khi con bé về nhà là nó đều chào tụi mình rồi vào bếp kiếm đồ ăn mà" Wendy

" Nó đi về với Jungkook đấy, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi" Irene

" Nãy ai bày ra cái kế hoạch này thế?" Seulgi

" Là do cậu đấy Seulgi" Wendy

" Ủa? Dị hở? Mình chỉ muốn Yeri gần Jungkook hơn thôi mà" Seulgi

" Cái gì mà Yeri gần Jungkook hơn cơ chứ? Cậu muốn đi về với Seulgi chớ gì? Mình biết tỏng kế hoạch của cậu nhé" Wendy

" Chớ chẳng lẽ cậu không muốn về với Suga à?" Seulgi

" Thì muốn chứ, bao nhiêu ngày không nhắn tin làm mình buồn muốn chết, giờ về chung không vui chớ sao nữa" Wendy

" Vậy mà cũng la mình" Seulgi

" Thôi mấy đứa này, không lo cho Yeri mà đi lo mấy chuyện đó hả? Đi vào phòng con bé xem thế nào đi" Irene nãy giờ im lặng nhìn về phía phòng của Yeri

" Đi đi đi" Seulgi nói rồi nhảy xuống sopha tiến về phía phòng của cô và Yeri

" Bé cưng, em bị làm sao thế? Mở cửa cho tụi chị đi" Irene vặn khoá cửa nhưng Yeri lại khoá trái khiến cô không mở được cửa

" Em không sao hết, các chị đừng lo cho em" Yeri vọng ra với giọng khàn đặc

" Yeri mở cửa cho tụi chị đi" Wendy

" Em muốn một mình" Yeri

" Đi lấy chìa khoá dự phòng cho chị đi Seulgi" Irene

" Dạ đây thưa chị" Seulgi đến tủ đựng lấy chùm chìa khoá

Irene mở cửa phòng của Yeri thì thấy em đang nằm trên giường nước mặt đầm đìa, khuôn mặt đỏ hồng vì khóc, lớp trang điển bị nhoè ra, trông cô thảm thương đến bất ngờ

" Em bị sao vậy Yeri?" Irene ngồi lên giường cô

" Hết rồi unnie, hết thật rồi" Yeri

" Hết cái gì cơ chứ?" Seulgi

" Lần cuối cùng em nói chuyện với Jungkook, em mệt lắm unnie" Yeri

" Thôi, em đừng buồn nữa, người ta không thích em thì em kiếm ngừoi khác. Lần đầu tiên chị thấy Yeri khóc vì trai luôn đấy" Wendy

" Này, cậu vừa đấm vừa xoa đấy à" Seulgi

" Ơ mình có làm gì đâu?" Wendy

" Hai đứa ra khỏi phòng đóng chốt cửa lại cho chị" Irene

" Dae Unnie" Cả 2 đồng thanh rồi ra ngoài khoá cửa với vẻ mặt đưa đám

" Em đừng buồn nữa nhé, chị sẽ làm đồ ăn ngon thật ngon cho em nhé, cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi. Bé cưng của chị gầy quá thì giám đốc sẽ la đấy" Irene

" Dạ thôi unnie, unnie lấy cho em viên thuốc ngủ được không? Em sợ em không ngủ được vì khóc mất" Yeri

" Con bé này, thuốc ngủ có hại đấy" Irene

" Em chỉ muốn uống một viên thôi với lại lần đầu tiên em uống mà, không sao đâu" Yeri

" Thôi được rồi, chị lấy cho" Irene nói rồi ra khỏi phòng cô

5' sau thì Irene bưng vào một tô cháo thịt bò bằm cùng với ly nước lọc, bên cạnh là viên thuốc ngủ.

" Em ăn xíu đi rồi uống, không thì bị cào ruột đấy" Irene bưng tô cháo đến trước mặt em.

" Dạ vâng, unnie ra ngoài đi em ăn rồi uống thuốc ngủ một giấc" Yeri

" Được, ngủ một giấc ngày mai sẽ quên tất cả mọi chuyện buồn cho chị nhé" Irene

" Dae" Yeri

1 tiếng sau Joy vừa mới quay phim về. Cô vào phòng Yeri để xem Yeri. Cô vừa nghe tin Yeri khóc thảm thương từ hai bà chín Seulgi và Wendy thì chạy về liền.

Cô nhìn thì thấy Yeri đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt Yeri còn vài giọt nước mắt, trên kệ giường là tô cháo vẫn còn y nguyên. Ly nước thì chỉ mất một nửa. Cô nhìn xuống giường là chiếc điện thoại của Yeri vẫn còn đang sáng đèn. Những tin nhắn lúc nãy Yeri đã gửi cho Jungkook. Những dòng tin nhắn chưa được gửi đi khiến Joy tò mò muốn cầm lên đọc. Nhưng vì không muốn ích kỉ đọc một mình nên Joy đem ra cho các chị cùng đọc

[JUNGRI] ANH VÀ EMWhere stories live. Discover now