Phiên ngoại 4: Tất cả bắt đầu từ một vết nhăn

2.5K 85 4
                                    

Tất cả đơn giản bắt đầu từ một nếp nhăn.

Nho nhỏ, manh mảnh, một nếp nhăn bé bé xuất hiện nơi khóe mắt.

"A a... chủ nhân... chủ nhân..."

"Sướng không? Sướng đến vậy sao? Nai con đã bắn mấy lần rồi, mà chỗ này còn kẹp chặt vậy a, nữa chứ? Muốn nữa không?"

"Sướng... sướng quá... nai con muốn nữa... nữa... van xin chủ nhân cho tôi... cho tôi... Aaa"

Tiếng thét chen lẫn tiếng nức nở quanh quẩn trong căn phòng, hai người vừa quay lại từ thiên đường, mặc dù ướt đẫm mồ hôi, toàn thân xuội lơ, nhưng vẫn ôm thật chặt lấy nhau.

Âu Dương Đạo Đức vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đang rơi từ khóe mi của nai con, nhưng bất ngờ phát hiện ra một nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt.

"Thì ra... thì ra nai con của ta cũng sẽ già..."

Người đang nằm bên dưới vừa trải qua một phen yêu đương kịch liệt, vẫn đang thở hổn hển, chợt bị câu nói từ phía trên truyền xuống xuyên thẳng qua tim

Mở to mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ đang nhíu chặt đôi mày vì phát hiện kia, gương mặt càng ngày càng anh tuấn sau bao năm tháng đó, bỗng nhiên có một con nai con chợt cảm thấy hạnh phúc sắp bay xa... rất xa...

Thế nhưng, ngày anh bị ghét bỏ ắt chẳng còn bao xa nữa.

"Là người thì ai mà chẳng già chứ, cậu cũng biết tôi bốn mươi mấy rồi, sao lại không già cho được? Kết hôn gần mười năm rồi, sao lại không già cho được? Con gái của Mỹ Mỹ đã đi học tiểu học rồi, sao tôi không già cho được? Có phải tôi muốn già đâu, cậu biết thừa mà, cậu biết thừa mà..."

Gương mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, Phan Tuấn Vỹ ngơ ngẩn nhìn album ảnh cưới lẩm nhẩm một mình, nhưng người trong bức ảnh đang nhìn mình nồng nàn chẳng trả lời anh.

Vì người đó đã không muốn nhìn thấy anh đến mức nhẫn tâm biến mất vài ngày rồi.

Chỉ nói một câu có chuyện quan trọng phải làm liền đi.

Không mang anh đi cùng... không mang anh đi cùng! Sau khi kết hôn, rõ ràng người đó bất kể đi đâu đều đưa anh theo mà! Bất kể phải đi tận đẩu tận đâu xa tít tắp trên thế giới, hay là chỉ là đi họp ở Hồng Công cách có một biển, sáng sớm đi, tối sẽ lại về, lần nào người đó đều như chẳng nỡ rời xa nai con đến mức nhất định phải mang anh theo a!

Nhưng vì sao lần này...?

"Chủ nhân... chủ nhân... cậu không cần tôi nữa sao? Cậu không cần nai con của mình nữa sao?"

Nước mắt lại lã chã rơi xuống, mặc dù anh biết rằng có khóc cũng chẳng ích gì, nhưng con người đôi khi khóc không phải để cầu mong đòi hỏi.

Một con nai con lần thứ hai khẳng định mình đã bị vứt bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà khóc sưng vù hai mắt, chẳng thể làm gì khác.

"Mỹ Mỹ, mở cửa mau, con mau mở cửa cho ba!"

Nửa đêm cả nhà bị một tràng gõ cửa dồn dập móc dậy khỏi chăn, Phan Mỹ Mỹ vừa mở cửa liền thấy ba mình khóc đến hai mắt biến hình, lập tức bốc hỏa:

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 2 ] Nọa Nhược Vui SướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ