Trái tim bắt đầu đập điên cuồng, hai chân Phan Tuấn Vỹ vô thức bám theo Tang Má đi lên lầu hai.
Anh nhìn thấy cô ta mở cửa lô, cất tiếng cười tiếp chuyện, rồi quay tay đóng cửa phòng lại. Phan Tuấn Vỹ chẳng thể nào biết người bên trong có thật là cái con người mà mình chẳng khắc nào không mong nhớ hay không.
Nếu đúng là người đó thì sao? Nếu chẳng phải thì sao? Phan Tuấn Vỹ, sao mày chẳng biết điều gì thế?
Mình muốn gặp cậu ấy... muốn gặp cậu ấy... chỉ cần nhìn một cái là được rồi... nhìn thấy một cái là được rồi...
Nhìn rồi sao? Nếu hắn đang tay phải một em, tay trái một em, hưởng thụ đến cùng, có nghĩa là hắn đã chẳng quan tâm gì đến mi nữa. Mi đã bỏ nhà đi hai mươi bốn ngày mười tám tiếng ba mươi phút đồng hồ rồi, trong nhà không chừng đã nuôi thêm mấy em "mèo con", "thỏ con" trẻ trung xinh đẹp gấp mấy lần mi rồi ấy chứ, mi còn ngồi đây mơ mộng hão huyền cái gì nữa thế?
Mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi! Phan Tuấn Vỹ đang tự đấu tranh tư tưởng đứng ở đầu cầu thang giật mỉnh tỉnh lại. Anh không cẩn thận hắt xì một cái, làm một đoàn mỹ nữ hoàn phì yến sấu, tranh nhau khoe sắc khoe hương trợn mắt nhìn về phía mình.
"Hứ!"
Vừa nhìn thấy nét mặt bình thường của người đứng trên đó, các mỹ nữ tiếp tục đẩy đẩy kéo kéo nhau đến phía cánh cửa, đối với người đàn ông từ trên xuống dưới chẳng có một mảnh hàng hiệu đó căn bản chẳng đáng để các nàng liếc mắt một cái.
"Chủ tịch Âu Dương, các tiểu thư tới rồi, anh xem xem, mấy người này đều là đầu bảng của khách sạn "Kim sắc hoàng triều" chúng tôi đó, ai cũng là quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ trên trời a..."
Cửa vừa mở ra, Tang Má lập tức giới thiệu nhiệt tình. Các tiểu thư bắt đầu vuốt tóc sửa mái, uốn ngực cong mông, nối đuôi nhau đi vào trong lô...
Phan Tuấn Vỹ cuối cùng nhịn không nổi, quyết định trốn sau lưng các cô nàng, thử xem có thể đục nước béo cò lén dòm một cái.
"Ê nè, anh là ai thế? Lén lén lút lút ở đây."
Sau cổ đột nhiên bị túm lấy, Phan Tuấn Vỹ sau cơn kinh hãi lập tức nhanh trí, thấp giọng quát:
"Làm bậy! Có biết ta là ai không?"
"Là... là ai?" Tiểu Vương hơi bị hãi một tí.
"Hừm, ta là quản lý bảo vệ của chủ tịch Âu Dương, ta đang nghi ngờ trong số các tiểu thư này có người khả nghi, đang tính dòm một cái. Cậu có biết, thời đại này phần tử khủng bố không có chỗ nào không vào được. Được rồi, mau tránh ra, đừng có làm lỡ thời cơ phá án của ta, nếu mà có chuyện gì xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Thấy cô nàng cuối cùng sắp tiến vào, Phan Tuấn Vỹ trong lòng cuống quýt vô cùng.
"A? Thất kính, thất kính, xin lỗi, tôi lỗ mãng quá, mời vào, mời vào."
Lợi dụng có người đi trước yểm hộ, Phan tuấn Vỹ rón rén nhẹ nhàng đi theo cô nàng đứng cuối hàng vào trong.
"Chủ tịch Âu Dương, đây là vị tiểu thư cuối cùng trong "thập đại kim sai", nếu mà anh vẫn không hài lòng, thì tôi cũng đành phải bó tay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 2 ] Nọa Nhược Vui Sướng
FanficTác giả: Mê Dương. Thể loại: Hiện đại, niên hạ công, nhất thụ nhất công, cao H, HE. Paring: Âu Dương Đạo Đức ( công ) x Phan Tuấn Vỹ ( thụ ) Độ dài: 22 chương 2 ngoại truyện. Giới thiệu: Thật sự thảm rồi, tại sao người con rể tương lai của Phan...