Phiên ngoại 3: Vị khách không mời mà đến

1.9K 64 6
                                    

Chuyện kể rằng, đã ba năm trôi qua từ khi nai con kết hôn với chủ nhân yêu thương, ngày ngày đều sống trong hạnh phúc và vui sướng. Thế nhưng, đêm đó, trời cao ***g lộng không trăng không sao, nơi nơi là tiếng chó sủa sói tru vô cùng rùng rợn...

Cộp – Cộp —

Tiếng bước chân nặng nề nện trên cầu thang gỗ, trong bóng đêm tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng. Phan Tuấn Vỹ chẳng hiểu sao từ buổi sáng đã thấy thấp thỏm trong lòng, mí mắt giật giật. Anh vốn đang ngủ rất say sưa, bỗng nghe thấy âm thanh kinh khủng này sợ đến nhảy dựng trên giường

"Chủ nhân, dậy dậy, mau dậy đi "

Nai con cuống quýt kéo kéo đẩy đẩy cái đống đang đè cả nửa người bên trên mình.

"Ừm..."

Người đàn ông gương mặt tuấn mỹ phi thường nửa tỉnh nửa mê lầm bầm lẩm nhẩm: "Gì đó? Nai con, cái mông bé bé cắm vẫn chưa đủ sướng hở?"

"Sướng cái rắm í!" Phan Tuấn Vỹ nổi cáu nhéo hắn một cái: "Mau dậy đi, hình như có người đến ấy."

"Nửa đêm nửa hôm sao có người đến được? Yên tâm, cái tên sao chổi Diệp Phương Diêu đó bị ông chủ Tần quản sống quản chết rồi, không có thời gian đến làm phiền đôi mình đâu."

"Nhưng mà đúng là có người đến mà, cậu nghe coi." Phan Tuấn Vỹ sợ sệt chỉ hướng cửa

Chàng trai nghiêng đầu lắng nghe, nhưng không hề thấy bất cứ âm thanh gì.

"Làm gì có gì đâu, nai con cưng đừng có quá nhạy "

Chữ "cảm" Âu Dương Đạo Đức chưa có nói ra miệng, cửa phòng đã ầm một tiếng bị mở tung ra – trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, rọi lên thân hình của một người phụ nữ tóc dài

"Á á á á ma"

Nai con nhát gan sợ đến thét rầm rĩ, lập tức trốn ngay vào vòng tay của chủ nhân

Âu Dương Đạo Đức theo phản xạ ôm chặt bảo bối tâm can của mình vào lòng để bảo vệ, xót ruột nói: "Đừng sợ, nai con, có chủ nhân đây mà."

An ủi xong con nai con trong vòng tay, hắn lập tức ngẩng đầu chửi mắng:

"Yêu quái phương nào, dám dọa nạt bảo bối của ta, ngươi chán sống rồi sao?"

"Yêu quái cái gì? Là tôi!"

Bóng đèn trên đầu tách một cái được bật lên, khắp phòng lập tức sáng lòa – Âu Dương Đạo Đức nhìn vị "khách không mời mà đến" trước mặt khẽ nhíu mày.

"Phan Mỹ Mỹ! Tự nhiên cô lại chạy từ Nhật Bản về đây làm gì?"

Mỹ Mỹ? Phan Tuấn Vỹ vừa nghe giọng nói của con gái, sợ giật cả mình, lập tức thò đầu ra từ vòng tay chủ nhân.

"Trời ơi, Mỹ Mỹ, là con thật "

Phan Tuấn Vỹ lập tức đỏ mắt, lách ra khỏi vòng tay chủ nhân tính bước xuống giường. Con gái anh cách đây ba năm sang Nhật Bản du học, ba năm qua anh chỉ nghe giọng con gái qua điện thoại, trong lòng rất đỗi nhớ nhung đứa con duy nhất của mình.

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 2 ] Nọa Nhược Vui SướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ