18

801 88 14
                                    

"  Ngày bình thường, tháng bình thường, năm bình thường.

Chào nhật kí nhé, lại gặp nhau rồi.
Mấy hôm nay bận quá nên giờ mới có thời gian cho cậu đây.
Tôi có chuyện cần tâm sự với cậu này.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lương Xuân Trường tỉnh lại sau tai nạn a.
Nhưng mà anh ấy không nhớ tôi là ai cả. Tại sao nhỉ? Tại sao nhớ tất cả mọi người, lại quên một mình tôi nhỉ? Lúc thằng Toàn nói tôi là người yêu của anh ấy, anh ấy thật sự rất sợ hãi. Còn nói thằng Toàn nói dở hơi "rõ ràng cả hai là nam, yêu đương cái đéo gì." Tôi thật sự không biết phải làm sao...
Bác sĩ nói, anh ấy là mất trí nhớ tạm thời, có thể mất một khoảng thời gian mới có thể bình phục.
Không sao cả. Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc, chờ tới khi anh ấy nhớ ra.

Ngày buồn, tháng buồn, năm buồn

Hôm nay Lương Xuân Trường lớn tiếng với tôi này, nói rằng tôi phiền phức. Tại sao lúc nào người đến chăm sóc anh ấy cũng là tôi, chẳng lẽ câu lạc bộ hết người à. Lương Xuân Trường dám lớn tiếng với mình? Thật quá to gan rồi. Đợi khi nào anh nhớ ra, xem em tính sổ với anh thế nào. Hừm.
Còn hiện tại thì chưa được a. Tôi nói mọi người đều bận tập, chỉ có em rảnh đến chăm sóc cho anh thôi. Nhưng mà thật ra tôi đâu có rảnh, tôi là xin phép ban huấn luyện được tập vào buổi tối để có thời gian chăm sóc anh ấy thôi. Nếu không một mình trong bệnh viện rất buồn nha.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm héo mòn chờ đợi :)))

Hôm nay Trường bị đau đầu, cũng chẳng biết vì sao nữa. Bác sĩ nói có thể đây là dấu hiệu anh ấy sắp nhớ lại, nên đưa anh ấy đến những nơi trước đây hay tới. Vậy là tôi xin bác sĩ cho anh ấy xuất viện về câu lạc bộ. Cầu thủ chẳng phải thân quen nhất vẫn là sân cỏ sao? Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu anh ấy tỏ tình, lần đâu tiên nắm tay, lần đầu tiên làm chuyện đó, tất cả đều là ở trên sân cỏ trong câu lạc bộ mà. :)))Cho nên anh ấy sẽ nhanh nhớ ra phải không nhật kí ơi...

Ngày buồn, tháng đau lòng, năm tuyệt vọng...

Ôi nhìn cái dòng ngày tháng năm mình làm lố quá. Nhưng mà đau lòng thật ý nhật kí à.
Lương Xuân Trường thực sự tức giận với mình đấy. Hôm nay mẹ của anh ấy và một cô gái ở ngoài Tuyên Quang lên học viện, hình như bác muốn hai người đó quen nhau rồi.
Tôi cũng không biết là bác lên đâu. Vậy là đang đùa nhau với thằng Toàn, vô ý va phải cô gái kia, cocacola trên tay đổ hết vào người cổ. Lúc đó Trường thực sự tức giận lắm. Anh ấy kéo tôi ra sau học viện rồi mắng một trận.
- Cậu đừng có lúc nào cũng kè kè bên tôi như vậy nữa. Con mẹ nó thật sự phiền chết đi được. Hôm nay mẹ tôi lên cậu cũng không để tôi yên sao? Còn nữa. Tôi sẽ chẳng nhớ ra cậu đâu. Cũng không muốn nhớ cái quá khứ chết tiệt đó. Hai thằng con trai thì yêu nhau cái khỉ gì chứ. Nguyễn Công Phượng, coi như chúng ta là bạn bè, cậu cứ hãy tìm một cô gái tốt đi."
Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau khi anh ấy đi. Haha buồn cười nhỉ. Người nói thích trước là anh ấy. Người tỏ tình trước là anh ấy. Người nói ở bên nhau đi cũng là anh ấy.
Haha cùng em trải qua giông tố, cùng em trải qua những ngày nắng hạ. Gạt người. Lương Xuân Trường, anh thật sự độc ác, thật sự rất đônc ác...
Nhật kí à, nếu như sau này tôi không ở lại đây nữa, nếu như sau này tôi để cậu lại đây một mình, nếu như Lương Xuân Trường nhớ lại, cậu nhất định phải kể với anh ấy thời gian qua đã làm tôi buồn nhiều như thế nào nhé.
Tôi thừa nhận, mình không hải thánh nữ, vì căn bản tôi có phải là nữ đâu mà thánh với chả nữ. Nguyễn Công Phượng ích kỉ như thế đấy. Lương Xuân Trường, nếu như anh nhớ lại, nếu như anh biết mình đã tổn thương em thế nào. Anh, có hối hận không? Anh sẽ đi tìm em không? Nhưng dù anh có hối hận, có đi tìm em hay không, em vẫn sẽ không tha thứ cho anh đâu. Sự quý tộc không cho phép em tha thứ cho người đã tổn thương mình :))))
Được rồi, dù anh có nhớ hay không,  em cũng buông tay . Em thật sự mệt rồi..."

Gấp cuốn nhật kí lại, Lương Xuân Trường không biết mình đã lấy can đảm ở đâu để đọc đến dòng cuối cùng. Hắn đã làm tổn thương người con trai ấy, người đã cùng hắn trải qua bao thăng trầm. Cuối cùng thì sao, chính tay hắn đã đẩy cậu ra xa.  Hắn là một tên khốn nạn.

"Thanh, anh xin mày, cho anh biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu đi. Làm ơn đi...Thanh"
Lương Xuân Trường đã khóc. Khi được Vũ Văn Thanh đưa cho cuốn nhật kí hắn đã khóc rồi.
"Anh ấy đang ở Nghệ An. Em chỉ có thể nói cho anh như vậy. Có tìm được anh ấy hay không là chuyện của anh."
"Còn nữa, có thể anh ấy sẽ đi Nhật, anh không còn nhiều thời gian đâu."
......


18/08/01
Mình không biết đã ấn vào đâu mà nó mất hết mịe nó truyện -))))

[LXTxNCP] Chuyện vớ vẩn nhà 610Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ