ANH XIN LỖI (1)
" Thiếu phu nhân, bệnh tình của cô đã đến giai đoạn cuối rồi, vốn dĩ là không thể cứu chữa. Bây giờ cố gắng lắm cũng chỉ có thể trụ được bảy ngày. Thực xin lỗi ... ''
'' ... ''
Trang Nhã Du bước đi một cách vô thức ,đầu óc của cô hiện tại chỉ toàn trống rỗng.
Bác sĩ nói cô bị ung thư máu giai đoạn cuối .
Ông ấy còn nói bệnh tình đã trở lên xấu đi ,vốn dĩ không thể sống quá bảy ngày.
Cô phải làm sao đây? Ba mẹ, chị gái và cả Triết Thần , cô nên nói với họ thế nào?
[ ... ]
Nhã Du bước vào nhà với tâm trạng không khá hơn khi ở bệnh viện là bao, sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi đỏ mọng khi xưa bỗng dưng giờ lại trở lên nhợt nhạt đến đáng sợ, bây giờ cô thật sự rất mệt, mắt luôn muốn nhắm lại rồi ngủ một giấc thật sâu mãi mãi vẫn không muốn tỉnh nhưng cứ nghĩ đến Triết Thần - Người con trai cô yêu thì Nhã Du lại như có một sức mạnh cố gắng tỉnh táo.
Nhã Du cầm lấy điện thoại, bấm theo dãy số quen thuộc gọi đến cho Triết Thần , sau một hồi chuông thì bên kia cũng nhấc máy, giọng nói lạnh lẽo và xa cách của Triết Thần vang lên :
'' Có chuyện gì? ''
'' Chồng, tối nay anh có thể về được không? Em có chuyện muốn nói với anh '' Nhã Du cố gắng ổn định lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng nói .
'' Thần, anh làm gì mà lâu quá vậy? Người ta khó chịu a ~ ''
Đầu dây bên kia không thấy tiếng Triết Thần trả lời nhưng lại nghe thấy những âm thanh rên rỉ kiều diễm của một người phụ nữ. Là Nhược Y Y !
'' Nghe thấy rồi chứ? Tôi rất bận ! ''
Nói rồi anh cúp máy .
Nhã Du toàn thân lạnh toát lấm tấm mồ hôi ,gương mặt khả ái giờ đây trắng bệch đến đáng sợ ,máu mũi cứ thế mà chảy ra ngày một nhiều, Nhã Du bất lực cứ vậy mà ngất đi .
[ ... ]