ANH XIN LỖI (2)
'' Thiếu phu nhân bị sao? ''
'' Triết tổng, thiếu phu nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, giờ đã là giai đoạn cuối chỉ có thể duy trì sống cùng lắm là bảy ngày, không thể lâu hơn nữa . ''
'' Khốn kiếp, rốt cuộc thì mấy người làm bác sĩ để làm gì hả? Một lũ vô dụng ! Tĩnh Khi, mau đưa thiếu phu nhân về ! Bệnh viện này chỉ toàn một đám vô dụng, đốt đi cho đỡ chật đất ! ''
'' Triết Tổng , Ngài nghe tôi nói đã .Triết tổng ... ! ''
Mặc kệ tên lang băm vô dụng cứ lẽo đẽo chạy theo, Triết Thần nhẹ nhàng bế xốc cả người Nhã Du lên một cách nhẹ nhàng và trân trọng như sợ rằng chỉ với một hành động vô ý nào của anh sẽ khiến cô đau .Cũng đã lâu lắm rồi anh mới được gần Nhã Du đến như vậy, cũng rất lâu rồi anh mới lại được ngửi mùi hương hoa nhài từ người con gái này .
Nhã Du là một cô gái tốt đáng để được trao yêu thương nhưng sai lầm lớn nhất của cô chính là gả cho Triết Thần anh.
Nhã Du từng là một cô gái có nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất nhưng chính Triết Thần đã là người cướp đi mất sự tươi tắn ấy từ cô. Thử hỏi từ khi lấy nhau, Trang Nhã Du đã từng có lấy một ngày được thực sự vui vẻ? Hay chỉ toàn nước mắt và niềm đau?
Triết Thần anh đúng là một thằng tồi, một thằng đàn ông hèn hạ không xứng đáng có được hạnh phúc !
[ ... ]
'' Chồng ... ''
Nhã Du khẽ mở mắt, đập vào tầm nhìn của cô chính là một gương mặt của người con trai cô yêu suốt mười bảy năm - Triết Thần. Nhã Du có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ giọng gọi anh .
'' Tỉnh rồi sao? Để anh đỡ em ''
Nói rồi Triết Thần tiến đến lại gần cô, cầm lấy cái gối để cao để Nhã Du tựa vào.
Đã rất lâu rồi Nhã Du mới được hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Hình như cũng ngót gần hai năm rồi ... Cô thực sự rất nhớ Triết Thần của trước kia, dịu dàng, nhẹ nhàng và cưng chiều cô hết nấc.
Thấy Nhã Du có vẻ thất thần, Triết Thần đưa tay áp vào trán cô rồi dịu giọng hỏi :
'' Có muốn ăn cháo hay gì không? ''
Nhã Du lắc đầu.
Thực sự bây giờ đối với cô, chỉ cần ngắm anh cũng đủ no rồi .
Nếu như có một điều ước, cô chỉ ước bảy ngày cuối cùng của cuộc đời mình sẽ được ở bên cạnh anh, có thể lưu giữ hết mọi bóng hình của anh, dù cho có uống canh Mạnh Bà cũng sẽ không quên.
'' Chồng ... ''
Nhã Du còn chưa kịp nói xong thì điện thoại của Triết Thần đã lên có người gọi, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình sắc mặt kém đi vài phần sau đó quay sang Nhã Du nhẹ giọng :
'' Anh ra nghe điện thoại chút ''
Nói rồi liền quay đi .
[ ... ]
'' Có chuyện gì sao? ''
'' Người ta nhớ anh không được à? ''
'' Tôi đang có chút việc bận, tối nay sẽ không đến. Cúp máy đây. ''
Nhược Y Y khẽ cười, thản nhiên nói :
'' Hoặc là anh mau đến chỗ tôi, hoặc là chiếc ghế Tổng giám đốc của anh sẽ biến mất trong tích tắc ''
'' Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới ''