25.
Người ta thương và người thương ta, một trong hai chính là kẻ khiến ta đợi chờ nơi Nại Hà xa xôi kia.26.
Thời gian bình lặng giở đọc bao kí ức không lời xa xưa khiến chúng ta rung động... Mùa thu, một mùa mà ngay cả bụi bặm cũng thành ra cô tịch, đem lại bao nỗi buồn thương vô cớ
( Năm tháng tĩnh lặng - Bạch Lạc Mai )27.
Mặc kệ rêu xanh sương lạnh, đường hoa gió lùa, ta vẫn ngồi đây một mình thơ thẩn tấu khúc tỳ bà, ôm ấp hoài niệm về kẻ phương xa.
( Thanh Thanh )28.
Đợi cả một đời, hận cả một đời, mong ngóng cả một đời, nuối tiếc cả một đời, nhưng vẫn cảm ơn ông trời đã cho trên đời này có một người đáng đợi, đáng hận, đáng mong, đáng nuối tiếc.29.
Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. Người trong thế gian, hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy việc phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng. Mà uống trà sẽ sạch tâm, mấy bình trà loãng, lại giống như ngọc dịch quỳnh tương, uống xong phiền não tự tiêu.
(Trà Duyên - Bạch Lạc Mai - Lily chỉnh)30.
Một người thấu hiểu nhân tình thế thái sẽ hiểu rằng, so với hoa xuân, lá thu lại càng khiến người ta xúc động. Chỉ là tình cảm đã đến mức nhạt đi, thì khó tránh khỏi sẽ có hụt hẫng, sẽ buồn bã mà truy tìm những điều tốt đẹp đã từng có. Nhưng cũng sẽ có một kiểu người như thế này, khi yêu một người thì có thể yêu sâu đậm tận đến lúc chết đi, trong sinh mệnh của anh ta, tất cả những ngày tháng đều đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.
(Nếu em an lành, đó là ngày nắng/ Bạch Lạc Mai/Lục Bích dịch)
BẠN ĐANG ĐỌC
#Ngẫm
PoetrySưu tầm : Whale Dành cho các bạn yêu thích cổ trang. Tình trạng : Đang cập nhật theo thời gian. ---------------- " Phật dạy, năm trăm năm tu hành, mới đổi được kiếp này lướt qua nhau " - trích Duyên, Bạch Lạc Mai