Chap 8

330 26 1
                                    

Cuối cùng cũng đã dọn lớp xong , Junghwa thu dọn cặp sách của mình rồi ra về . Ra tới cổng đã thấy Hani đứng chờ mình , do lúc nãy Hani làm xong sớm nên ra ngoài trước em .
" Chị chờ lâu chưa ? "
" Không lâu lắm , tôi cũng vừa mới xuống thôi , đi ăn đi , tôi đói rồi "
Hani nói rồi cầm tay em kéo vào xe . Trường lúc này vắng rồi không thì hành động lúc nãy của Hani thế nào ngày mai em cũng lên báo mất thôi .
Hani dẫn em đến một nhà hàng rất lớn . Nắm tay dắt em vào trong . Hani đặt một phòng riêng , vào bên trong , cũng như thường lệ , cô đẩy ghế ra cho em ngồi . Em cảm thấy mình được đối đã như bà hoàng vậy . Cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món . Junghwa bây giờ thất nghiệp rồi , tiền dư thì không còn là bao nhiêu nên Hani mời ăn thì không ngần ngại . Không được bỏ cơ hội
Hani vừa ăn vừa nói chuyện với em
" Em đã kiếm được công việc mới chưa ? "
" Vẫn chưa , em cần thời gian ôn thi nên bây giờ không cần lắm "
Hani nghe em nói thế cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn
Ăn xong Hani đưa em về đến nhà , nhìn em vào bên trong rồi lái xe ra về . Junghwa về đến nhà thì nằm mệt mỏi trên giường . Ăn no cả bụng . Nằm nghỉ ngơi tiêu hóa một tý thì đi tắm . Hani thật tốt với em , không biết cô có yêu em hay không nhưng đối với em , em đã yêu cô thật rồi . Không phải là tình cảm chị em , cũng chẳng phải em yêu chị vì lúc nào chị cũng đưa em đi ăn , càng không phải do gia thế của chị , em yêu chị là thật .
Trời tuy còn hơi sớm nhưng Junghwa đã buồn ngủ nên liền đánh răng rồi leo lên giường chìm vào giấc mộng . Chưa ngủ được bao lâu thì em nghe có mùi khói , chính xác là khói nhưng tại sao em không thể thở được , em đau đầu quá . Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh , căn phòng của em bốc cháy dữ dội . Em bị ngạt khói rồi , chân tay em bủn rũn không còn sức , lúc này chỉ mong có ai đó cứu em thoát khỏi đây . Trong trí nhớ của Junghwa bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của Hani , miệng vô thức mà gọi tên chị

Trong lúc mơ màng em nghe có tiếng đạp cửa . Chiếc cửa của em bị lật đổ xuống đất . Có ai đó bế em lên , mùi hương này rất quen thuộc nhưng em không còn đủ lí trí để nhận ra là ai . Em còn nghe được tiếng xe cứu thương đang chạy , có ai đó , ai đó đang nắm chặt lấy tay em... người đó còn khóc nhưng.... em vẫn không thể nhận ra .
Mơ màng tỉnh giấc , xung quanh em một màu trắng tinh còn có mùi thuốc khử trùng . Em nhận ra đây là bệnh viện , trên tay em còn là một ống truyền . Đầu em truyền đến cơn đau , em nhớ rồi , căn nhà của em...cháy rồi... em mất hết tất cả rồi . Đau lòng xót xa , đó chỉ là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho em . Nước mắt em lăn dài rồi rơi xuống ướt đẫm .
Hani vừa ra ngoài mua thức ăn cho em , vừa về đến phòng thấy em đã tỉnh nhưng em đang khóc . Vội đặt thức ăn lên bàn rồi chạy lại giường bệnh . Một tay cô nâng mặt em lên , khuôn mặt em đầy nước mắt . Cô đau lòng nhìn em , cô ôm em vào lòng mà vỗ về vì chính lúc này em đang suy sụp còn cô không biết mình nên làm gì chỉ biết ôm em . Được một lúc , Junghwa cũng đã không khóc nữa chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ . Hani ân cần đút cho em ăn rồi cho em uống thuốc như lời bác sĩ dặn . Từ lúc em khóc đến giờ không ai nói ai câu nào . Junghwa ăn xong nằm xuống mà ngủ thiếp đi . Hani thấy em ngủ rồi thì ngồi nhìn em , đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều khiến cô xót xa . Lúc này , cô muốn che chở em , cô muốn ở bên em để chăm sóc em . Đưa tay lên vén vài lọn tóc trên mặt em , lúc em ngủ nhìn em yên bình làm sao . Hani chồm người lên hôn vào trán em rồi cũng ngủ thiếp trên giường .
Junghwa tỉnh giậy sau giấc ngủ , trời đã nhá nhem chiều , sức khỏe của em cũng đã ổn hẳn . Hani có lẽ đã ở đây cả ngày với em rất mệt mỏi nên ngủ vẫn chưa dậy . Junghwa nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh Hani bị thức giấc nhưng không may chiếc rung chuyển khiến Hani mơ màng giật mình dậy thì thấy em đã không còn nằm ngủ nữa mà đã đứng dậy ở phía đối diện .
" Em dậy rồi à ? Khỏe hẳn rồi thì em có thể xuất viện ra về " - Hani nói với em
" Vâng , em khỏe lắm rồi ạ " - Junghwa trả lời rồi vào nhà vệ sinh
Một lúc sau em đi ra , cô đã ngồi trên giường đợi em . Cô đưa cho em một cái túi xách bên trong là quần áo . Cô đưa cho em rồi giục em vào thay đồ
" Đồ này là chị mua cho em , đồ của em hôm qua cháy hết rồi . Chị mong là vừa với em " - Hani nói
Junghwa chạy vào trong thay đồ . Mở chiếc túi ra đập vào mắt em đầu tiên là bộ quần áo trong màu đen . Mặt em lúc này đỏ ửng , cầm chiếc bra lên và mặc vào , VỪA Y !! Cả bộ đồ cô mua cũng vừa y với thân thể của em .
Đỏ mặt bước ra ngoài , Hani nãy giờ đợi cũng lâu nên nằm dài trên giường , nghe tiếng chốt cửa mở cô liền bật đầu dậy . Mỉm cười hài lòng với khả năng nhắm đồ và lựa đồ của mình . Một chiếc quần Jean bó tôn lên đôi chân mảnh khảnh của em và chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết khiến em nhìn như một thiên thần . Hani mãi ngắm em mà hồn bay phách lạc đi mất . Sau một hồi kìm nén thì Hani mới lên giọng
" E hèm... Về thôi "
END.

NÀY ! EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ