Chương 02

2.5K 201 15
                                    

Màn 3: Khẽ chạm đôi môi anh đào

Sau ngày ấy gặp lại, Lee Jeno nhân tiện hẹn Hwang Injun mỗi ngày gặp nhau ở rừng cây, qua lại đôi lần, còn vừa đúng độ tuổi mới chớm biết yêu, hai người ắt nảy sinh những tình cảm tươi đẹp, không cần người ngoài nói cũng biết. Nếu một ngày không được gặp, Lee Jeno sẽ khắc khoải nhớ nhung tràn đầy cõi lòng không buồn cơm nước, cho nên đám thị vệ luôn tùy tiện giám thị hắn cũng không dám mở miệng ngăn cản hai người bên nhau.

Tính cách Hwang Injun điềm tĩnh nhưng có phần quật cường, sau khi thân thuộc thỉnh thoảng cũng sẽ có một mặt bướng bỉnh trẻ con, chẳng hạn như cãi nhau thua sẽ ngạo kiều đánh Lee Jeno mấy cái, lúc ấy Lee Jeno chỉ biết híp mắt cười, coi như bên cạnh mình là mèo con thích làm nũng thành quen. Lee Jeno giỏi võ, thường nương sức tay lớn, nắm chặt Hwang Injun đến khi cậu gào khóc la lối, hắn thích nhìn dáng vẻ cậu chịu thua xin tha, thật khiến lòng người mềm mại không thôi. Tình trạng ở chung bình thường của hai người là ngươi sờ ta nháo, Byung cũng thường xuyên bỏ mặc không xem, chẳng thà thối lui đến một góc cách xa. Còn đám thị vệ chỉ có thể đứng cách đó không xa chịu gió lạnh, xấu hổ miễn cưỡng tán dóc từ thơ kịch ca phú cho đến triết học nhân sinh.

Từ nhỏ Lee Jeno đã rất hứng thú với binh pháp, hiện giờ đã có chút thành tựu. Mỗi khi Lee Jeno nghiên cứu đọc binh pháp, Hwang Injun tựa sát vào hắn, đòi chia đôi chiếc bàn nhỏ với hắn, cậu ngồi một bên vẽ những bản vẽ kỳ quái khó hiểu. Cậu thường xuyên vẽ một chiếc thuyền có đỉnh hình dáng lạ lùng, nhưng mỗi lần đều chỉ vẽ một bộ phận trong đó, làm người ta khó mà xem được toàn bộ.

"Ngươi đang vẽ cái gì vậy?" Lee Jeno vừa nói vừa nhẹ nhàng cắn lên vai Hwang Injun, dáng vẻ bạn nhỏ này chu môi vẽ tranh luôn khiến người ta muốn cắn một miếng nếm thử mùi vị của cậu. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ, xinh đẹp tuyệt trần, cổ nhân quả nhiên không lừa dối ai.

Đã quen với việc đối phương động chân động tay, Hwang Injun không né tránh mà bình tĩnh trả lời: "Đây là thứ tốt ta tìm được trong sách cổ của cha..."

"Thứ tốt? Ta thấy giống con rùa lắm haha."

Mèo con nghe xong rất muốn đánh người, Lee Jeno lập tức im bặt tiếng cười, cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không kiềm chế được hai mắt cong cong.

"Trên đời này chỉ có cha ta mới chế tạo ra được con thuyền tuyệt diệu như vậy, hiện giờ ta đang nghiên cứu ghi chép của ông ấy, đợi ngày nào đó vẽ xong bản đầy đủ sẽ cho ngươi xem!"

"Thôi khỏi, xấu chết đi được."

Không có gì bất ngờ, Lee Jeno bị trúng một trận đánh tay không của mèo con.

.

Ngày hôm đó trời cao trong xanh, là thời tiết tốt để đi chơi tiết thanh minh. Lee Jeno không chịu nổi trò làm nũng của Hwang Injun, đành phải tạm thời buông sách binh pháp, cùng cậu đi tản bộ bên hồ. Khác với không khí trầm lặng trong thành, nơi đây là cảng mậu dịch duy nhất của kinh thành và ngoại giới nên có vài chiếc thuyền hàng đang đậu, trên bờ cũng có mấy người lái thuyền đang bận rộn. Lee Jeno oán giận Hwang Injun luôn đến muộn vì lạc đường mỗi lần hẹn, bắt mình phải chờ rất lâu, nhưng trên mặt hắn dạt dào vẻ tươi cười cưng chiều, tay vươn ra xoa đầu Hwang Injun, cậu gạt phắt tay hắn, giả vờ giận dỗi giải thích.

[NoRen | Dịch] Sâm Thương KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ