Chương 10

2.7K 173 7
                                    

Màn 14: Hoa Phi Hoa

Khí hậu trên đảo Nê Loan ẩm ướt, trời vừa vào đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, cơn gió đêm cũng mang theo vị mặn đặc trưng của miền biển. Hwang Injun nằm trên chiếc giường hơi dính ẩm, trằn trọc không yên chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng ban ngày chạy theo tiểu thiếu gia nhà họ Zhong lên đỉnh núi mấy bận, cơ thể đã sớm kiệt sức nhưng đại não tỉnh táo đến đáng sợ, toàn bộ những chuyện xưa năm cũ ào ào ùa về quấy nhiễu tâm trí. Cậu dứt khoát khoác một chiếc áo choàng, định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Mặc dù Vương phủ không quá lớn nhưng nửa đêm có sương, điều này làm cho Hwang Injun vốn mù phương hướng mà hiện tại còn ở nơi lạ nước lạ cái bị lạc trong khoảng sân đầy sương chẳng hề bất ngờ. Hơi lạnh buổi đêm xâm nhập vào y phục Hwang Injun, cậu kéo chặt áo choàng, hai tay khoanh trước ngực, hối hận vì sao mình phải học theo thi nhân xót thu thương tình, chẳng bằng nằm trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi còn hơn.

Cậu cũng không biết bản thân đã rẽ ngoằn rẽ ngoèo đến nơi nào, chỉ thấy ngoài cánh cổng vòm trước mặt mơ hồ có ánh sáng, Hwang Injun bước nhanh tới đó. Xuyên qua cánh cổng vòm, cậu trông thấy một bóng dáng khoác áo choàng màu đen đang ngồi trên ghế đá một mình uống rượu, hình bóng cực kỳ quen thuộc. Vào thời gian này, kiểu tiết trời này, còn có ai nhàn rỗi như vậy? Hwang Injun không khỏi tò mò, vì thế cậu đi xuyên qua cánh cổng vòm chầm chậm đến gần. Còn chưa đợi cậu nhận ra thân phận của người ấy, đối phương đã phát hiện sự tồn tại của cậu, hơi nghiêng đầu, ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên qua tầng sương mù làm nổi bật sườn mặt như điêu khắc của người ấy, trong ánh mắt toàn là sự đề phòng.

"Là ngươi à?" Lee Jeno nhìn Hwang Injun với nét mặt kinh ngạc, đầu mày vốn nhíu chặt thoáng giãn ra một chút, tựa hồ lòng hắn đã ngầm chấp nhận cho người khác xuất hiện ở nơi này.

"Ừ..." Hwang Injun xấu hổ đứng sau lưng hắn, nhưng ánh mắt cậu có thế nào cũng không thể rời khỏi sườn mặt người ấy, cậu đã chẳng còn nhớ rõ lần trước hai người đối mặt nhìn nhau thế này là khi nào.

"Lần trước chúng ta đối mặt nhau là hai năm trước rồi thì phải." Lúc nào Lee Jeno cũng có thể nói ra chuyện Hwang Injun đang nghĩ, hắn quay mặt trở về, chỉ để lại một bóng lưng cô độc: "Hình như cãi nhau vì việc vặt, ôi, lâu quá rồi, ta không nhớ rõ." Hắn khẽ lắc đầu.

"Không... Không có việc gì ta về trước đây, muộn lắm rồi." Hwang Injun cố tình ngáp dài một cái, quay người đi chuẩn bị bỏ chạy.

"Injun, uống chén rượu cùng ta đi." Lee Jeno gọi cậu lại, thậm chí trong giọng nói còn kèm theo đôi chút cầu xin, Hwang Injun thu bước chân đã bước ra cổng vòm, đứng im tại chỗ.

Nếu mình ngoảnh đầu lại sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu mình rời khỏi đây sẽ lại bỏ lỡ mất điều chi?

Hwang Injun cắn môi, xoay người, bước đến ngồi đối diện với Lee Jeno. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch đặt một bầu rượu nhưng chỉ có một chiếc chén duy nhất, từ giọt rượu rớt trên mặt bàn có thể đoán được người ấy đã uống ngà ngà say.

"Rượu này tên là 'Hoa Phi Hoa', vào miệng ngọt, dư vị thuần. Không biết ngươi từng uống chưa?" Lee Jeno rót thêm rượu vào chén, uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng của hắn rất tốt, rượu thường rất khó khiến hắn say, nhưng loại rượu gọi là 'Hoa Phi Hoa' này còn chưa uống hết một bầu hắn đã hơi choáng váng, có thể thấy rượu nặng ra sao.

[NoRen | Dịch] Sâm Thương KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ