2.1. Yêu thương vụn võ

32 5 0
                                    

Tớ nghĩ yêu một người không cần quá nhiều lý do, chỉ đơn giản là vừa nhìn đã thích, vừa thấy đã yêu.

Tớ yêu đôi mắt xanh biếc ngập tràn nỗi buồn man mác, yêu khoảnh khắc mắt buồn nhắm lại tạo thành mảnh trăng khuyết và bờ môi mỏng cong lên thành một nụ cười hiền, giọng nói trầm ấm thì thào vang bên tai hệt như gió thoảng, tớ yêu tất cả những gì thuộc về cậu...

Cậu biết không, tớ là gió, vội đến và vội đi. Tất cả những tình cảm tớ dành cho cậu cũng nhẹ thoáng qua như cơn gió rồi vội vàng biến mất, mãi mãi cậu cũng không hề biết đến...

Yêu cậu thật sự rất đau đớn. Chờ đợi một điều mãi không bao giờ xảy ra, tin tưởng và trông mong ngày cậu hồi âm rồi mang theo con tim vụn vỡ biến mất giữa nền tuyết trắng đẫm màu máu tươi...

*

Cancer Abilene

Tôi choàng tỉnh, đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn run run, hơi thở gấp gáp nặng nề, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

"Cancer Abilene?"

Giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói - một người phụ nữ với vẻ mặt cau có, một tay chống hông và tay còn lại cầm cây thước gỗ chống xuống đất, tôi mới chợt nhớ ra bản thân đã ngủ gật trong giờ học.

Chết tiệt.

Dạo gần đây tôi rất hay mệt mỏi và cơn buồn ngủ luôn sẵn sàng đốn ngã tôi bất cứ lúc nào. Nguyên nhân vì sao thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là cơ thể luôn rã rời, đôi lúc lại nhói đau không rõ lý do, dường như tôi lúc nào cũng uể oải và mệt mỏi.

"Em dám ngủ trong lớp sao?"

Hơi liếc mắt nhìn quanh, tim tôi chợt hẫng mất một nhịp, tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía tôi và cậu cũng thế.

Không nói lời nào tôi vội cầm cặp đi thẳng ra khỏi lớp, ngó lơ gương mặt sa sầm của giáo viên và tiếng xì xầm của bọn học sinh cũng như tránh khỏi ánh nhìn của cậu.

Tôi không thích cậu nhìn tôi như thế, nụ cười hiền và đôi mắt sáng ngời thường ngày nay lại có chút gượng gạo và tôi chẳng thể quen với điều đó.

Tôi thích cậu từ rất lâu rồi, Scorpio Sterling, mà có lẽ cậu chẳng biết đâu hoặc cậu đã biết và cũng có tình cảm với tôi.

Nếu nhớ không lầm thì cậu từng nháy mắt với tôi, từng đứng dưới sân trường nhìn lên khung cửa sổ nơi tôi ngồi và tạo kí hiệu hình tráo tim. Và cả chúng tôi thường cùng nhau về nhà nữa. Nếu điều đó là thật, thì chúa ơi tôi sẽ yêu cậu đến chết mất.

Chợt một dòng điện kì lạ chạy thẳng vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tê tái, co giật. Chân tay tôi co quắp, lồng ngực đập mạnh từng cơn, tôi dường như không thể đứng vững nữa, tay bám chặt vào bờ tường bên cạnh, run run từng bước về phía trước.

Write CornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ