2.2. Yêu thương vụn vỡ

14 5 0
                                    

Cancer Abilene

Tôi giật mình mở mắt khi cảm nhận được có thứ gì đó đang trườn lên bắp chân. Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, cả cơ thể đều cứng đờ và run lên vì cái lạnh.

Tôi kinh hãi nhìn về phía cuối chân, dường như mắt tôi đang run lên, mọi hình ảnh đều mờ mờ và rung giật đến méo mó.

Nhưng gã đang ở đây. Người đàn ông chết tiệt đó đang ở trong nhà tôi và ngắm nghía tôi bằng đôi mắt màu xám tro thối bẩn với những âm mưu hiểm độc chẳng thể nào đoán ra.

Tôi vặn vẹo người cố thoát khỏi những sợi dây quấn quanh cơ thể, chúng hệt như những đôi bàn tay bám víu lấy chân tôi trong những cơn ác mộng. Càng cố vùng vẫy lại càng xiết chặt lại, da thịt tôi dường như đang nứt toạt ra dưới sức ép của chúng.

Và gã vẫn đứng đấy, cười khanh khách. Bất chợt gã nhoài người đến gần, vươn đôi bàn tay thô ráp sần sùi thối rữa của mình chạm vào bắp chân tôi, mơn trớn thứ da thịt mà gã hằng mong ước.

Tôi có cảm tưởng những xúc tua khổng lồ nhơm nhớp thứ chất dãi tởm lợm đang leo dần vào trong lớp váy và chính bản thân tôi đang chìm sâu vào đáy đại dương, ngộp thở và mọi thứ bị che mờ bởi màn nước.

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong sự căm hận đến tột cùng và nỗi niềm mong ước một điều may mắn sẽ xảy ra.

Nhưng không.

Không có gì xảy ra cả.

Chợt dây thừng quấn quanh hai chân nhả ra, gã vừa dùng dao cắt đứt nó làm đôi.

Và tôi dám cá đây là hành động ngu ngốc nhất trong đời lão.

Dồn hết sức lực vào hai chân, tôi đá mạnh vào phần thân dưới đang kề sát đến của gã.

Gã rú lên một tiếng dài đầy đau đớn, co gập người lại ôm chặt phần dưới thân lăn lộn trên nền nhà.

Tôi cố gắng bật người dậy khỏi tấm ván, khó khăn trèo xuống đất trong tình trạng bị quấn chặt hai tay về phía sau.

Gã bất chợt duỗi thẳng chân hất ngã tôi trong một phút lơ đễnh.

Ngay lập tức, đầu tôi va chạm vào bức tường cứng.

Và tôi bất tỉnh.

*

Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mọi thứ trong mơ đều rất chân thật. Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở đặc sệt cái lạnh, dường như chúng đang len lỏi vào từng tế bào, bóp nghẹn từng mạch máu và dây thần kinh.

Tôi thấy ớn lạnh.

Tôi đang nằm trên một cái giường êm ái, chứ không phải là nền nhà lạnh lẽo. Vậy ai đã đưa tôi vào đây? Tôi không biết và cũng không muốn biết.

Write CornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ