Cancer Abilene
Sau một ngày suy ngẫm, tôi quyết định sẽ đến tìm cậu. Giống như trước kia, khi tôi lâm vào khủng hoảng, cậu đã ở cạnh bên và ôm chặt tôi vỗ về an ủi.
Tôi yêu cậu.
Và cậu cũng thế.
Sẽ chẳng có lý do gì để cậu xa lánh tôi hay bỏ rơi tôi cả.
"Cancer? Cháu làm sao thế này?"
Hẳn là dì ấy ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy thân người tàn tạ này. Gã đàn ông khốn kiếp kia đã ép buộc và khiến tôi sống không bằng chết. Dùng vũ lực để tra tấn một cách man rợ, tôi nghĩ gã sẽ phải trả giá.
"Cháu không sao. Scorpio có ở nhà không ạ?"
Đây là một chuyện xảy ra rất thường xuyên. Gã luôn đến một cách bất ngờ và rời đi nhanh chóng. Chồng mới của mẹ và cũng là bố dượng của tôi.
Gã cũng chính là nguyên nhân khiến tình trạng của tôi ngày càng tệ đi.
Sau đêm hôm qua, tôi đã nghĩ mình không thể cầm cự thêm được nữa. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Nó quấn lấy tâm trí và thúc giục tôi.
Nhưng khi nụ cười của cậu hiện ra, tôi lại không thể làm được.
Cậu từng bảo muốn thấy tôi được hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi chính là được ở cạnh cậu.
Vậy không phải đã quá rõ rồi hay sao? Nếu tôi đến bên cậu, phải chăng tâm hồn nhơ nhuốc này sẽ được rửa sạch?
"Thằng bé đến trường rồi. Hôm nay là đầu tuần mà?"
Tôi hơi cúi đầu chào dì rồi chạy vội đến trường. Bất chợt cơ thể tôi ngã khuỵu xuống không rõ nguyên do. Tôi có cảm giác vết thương ở đầu gối đang nứt dần ra và rỉ máu.
Nhưng không hề đau. Tôi không có bất kì cảm giác nào khác, ngoài trái tim đang đập từng hồi.
Rướn người đứng bật dậy, tôi lại tiếp tục chạy. Cậu biết không, khi đã đạt đến giới hạn, con người cần một thứ gì đó để trút bỏ, để giải toả.
Nhưng liệu cậu có hoảng hốt khi nhìn thấy tôi? Khi mà cơ thể này chằng chịt những vết bầm tím và chút máu còn vương lại trên những vết sẹo chạy dài? Tôi không ngại bất cứ ai nhưng tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gượng gạo.
Dừng chân trước cửa lớp, tôi thở hổn hển, hai chân run lên. Và tôi nghe thấy giọng nói của cậu, đều đều chậm rãi.
"Tao không hề có bất cứ cảm xúc nào đối với Cancer Abilene."
Có tiếng chớp rạch ngang bầu trời bình yên.
**
Scorpio Sterling
Nằm úp mặt lên bàn, tôi đang cố lảng tránh những câu hỏi của đám bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Corner
De TodoChúng tôi kể chuyện và bạn là người lắng nghe... Cover by @Scarlezz