Chương 3: Nói nhỏ cho ngươi biết, thật ra ma giới toàn là M!

87 2 0
                                    

Buổi chiều, rừng Nguyệt Hạ

Nghi Kỵ ngồi bên con suối nhỏ thả hồn theo cơn gió.

Sáng hôm nay, hắn vậy mà lại kết giao với hai vị cung chủ của Thập Nhị Tông. Thế  giới này quả thật là nhỏ bé mà! 

Hồi trưa, khi hắn kể lại mọi chuyện cho lão đầu nghe, lão chỉ thở dài một tiếng trông có vẻ thâm trầm đầy tâm sự

"Âu cũng là ý trời, không sớm thì muộn cũng phải đến, thôi thì cứ coi như là đến sớm một chút vậy..." 

Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy rất tán thành câu nói này của lão đầu. Nếu không phải lúc đó lão đang hai tay cầm hai cái đùi gà đầy dầu mỡ kia, thì có lẽ tính thuyết phục sẽ còn cao hơn một chút. Có khi còn có thể tạo thành một châm ngôn sống mang đầy tính bác học cho hậu thế ngàn đời sau trích dẫn lại không chừng. Ai~ thật là, phí cho một gương mặt đẹp, ngày xưa lúc được sinh ra, chắc bà đỡ lỡ tét mông lão quá đà, tét đến văng hết cả tiết tháo đi rồi!!!

"Oáppp~~~"

Ngáp dài một tiếng, Nghị Kỵ vươn vai đầy mệt mỏi. A~ thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền. Việc dùng não vẫn là không hợp với hắn mà!

Nghi Kỵ thu dây câu, ngó sang giỏ cá bên cạnh đã đầy hơn phân nửa, mấy con cá đang quẫy nước tung tóe như mong ước có một phép màu để thoát ra. Nghi Kỵ nheo đôi mắt lờ đờ nhìn chúng không cảm xúc. A, nhìn mấy con mắt tròn vo long lanh kia mà xem~ trông đáng thương chưa kìa~! Dù chỉ là một sinh vật bị coi là hạ đẳng nhưng đối mặt với ranh giới tử thần, chúng vẫn cứ cố gắng không từ bỏ, còn hơn khối kẻ tự cho mình là giống loài cao cấp. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh, niềm tin được sống mãnh liệt như một sức mạnh vô hình cho chúng sự mạnh mẽ, Nghi Kỵ tự hỏi có khi nào phép màu sẽ thật sự xảy ra không?

Gió thổi lá cây bay xào xạc, hắn nhìn lũ cá đầy ngẫm nghĩ, lũ cá nhìn hắn đầy hi vọng. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng trong sự mong chờ đầy hường phấn của lũ cá.... và thành công phá vỡ tất cả bầu không khí đầy chính nghĩa từ nãy đến giờ!!!!!!

"Nên đem rán hay hấp đây nhỉ?"

________________________________________________________________

Buổi chiều, Chính Điện Thập Nhị Tông

Một chàng trai không nhìn rõ mặt, trong bộ đồ tím bí ẩn đang cầm trong tay cái gì đó nhìn khá thần bí, lâu lâu lại phát ra vài tiếng động khả nghi mà theo như những người có kinh nghiệm thì rất có thể, đó là tiếng cười của y.

"He he..."

"He he....."

"He he........."

Chúng đệ tử cùng người phụ việc trong điện đều toát hết mồ hôi hột nhìn luồng khí hắc ám tỏa ra từ phía mà ai-cũng-biết-là-ai-đó-nhưng-không-dám-nói đó. Tất cả đều không hẹn mà cùng lảng đi chỗ khác, giả như không hề nhìn thấy cái "đống tim tím" không rõ là vật thể gì đang không ngừng nhúc nhích dưới chân cái vị cũng tím y chang kia là gì.

Phải rồi, người đứng thứ hai trong danh sách "Những người ngươi không muốn liên quan nhất" của Thập Nhị Tông, không ai khác...

[12 cung hoàng đạo] Người đâu! Mau đến rước hắn đi~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ