Chương 2: Muốn cùng ngươi kết bạn, có được không?

133 4 0
                                    

Sáng sớm, thành Hồng Đăng

"A, hôm nay thật là chán quá đi!" một nam nhân vóc người khỏe mạnh vươn vai ngáp dài một cái "Phố xá bình yên thế này, lấy đâu ra việc cho ta giãn gân cốt đây?"

Nam nhân bên cạnh nghe vậy khẽ cười, y thấp hơn người kia một chút, dáng người mảnh khảnh nhưng trông khá kinh hoạt, trên gương mặt nổi bật một nụ cười tươi rói dễ làm người ta hảo cảm

"Bạch Dương, ta nói ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ bách tính, vậy mà thấy phố xá bình yên ngươi lại không vui? Nói thật đi, ngươi có phải là người của ma giới phái tới trà trộn vào Thập Nhị Tông không vậy hả?"

Nam Nhân kêu Bạch Dương hơi nhíu mày, xem chừng nhìn tên kia bằng nửa con mắt "Nhân Mã, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha. Ngươi có tin ta đem ngươi trói lại treo trước cổng thành không hả?"

"Tin chứ!" Nhân Mã cười xán lạn "Nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên làm thế nha. Các thiếu nữ trong thành sẽ bị nhan sắc của ta hút hồn hết mất!!!"

Nói xong, y lại nháy mắt với mấy thiếu nữ gần đó một cái làm các nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Không biết đến ở bên cạnh, Bạch Dương đang cật lực ném cho y cả thùng khinh bỉ.

Quyết định mặc kệ tên hoa hoa công tử đang cười trông đến là ngu ngốc với mấy thiếu nữ kia, Bạch Dương chán nản chuyển bước đến một hẻm vắng gần đó, dựa mình vào tường nhìn dòng người qua lại. Đợi đến lúc Nhân Mã thôi trò tán tỉnh, chắc cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ, dù sao hôm nay Hồng Đăng thành cũng không có gì bất ổn, y ở đây ngủ một giấc cũng không phải vấn đề đi?

Nghĩ là làm, Bạch Dương tìm được một chỗ thoải mái cách đó không xa, bắt đầu thư thái thả mình vào giấc ngủ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi y vừa lim dim nhắm mắt, phía bên kia vang lên tiếng người rôm rả nói cười, thu hút sự chú ý của y.

"Nha~ tên tiểu tử này đúng thật là dẻo miệng"

"Đúng vậy đúng vậy, ngươi đấy~ chỉ cần dùng cái miệng ngọt sớt này thôi cũng đủ sống một đời rồi~"

"Đúng là quỷ đầu giỏi nịnh nọt mà~ haha~"

"Hahaha~"

Một loạt tiếng nói của các cô nương cứ ẻo qua ẻo lại khiến Bạch Dương bất tri bất giác dựng hết cả tóc gáy. Âm thầm lau lau mồ hôi túa ra đầy trán, y đang thầm khâm phục Nhân Mã làm sao có thể đối phó với mấy thiếu nữ này hay vậy, thì đột nhiên có một giọng nam trong trẻo cất lên xen lẫn giữa những tiếng cười đùa. Ồ, thế mà lại không phải là Nhân Mã!

"Mấy vị mỹ nữ quá khen rồi! Ta đây là có sao nói vậy thôi. Ngũ thành Liên Hoa, phong hoa tuyết nguyệt ta đều đã đi qua, nhưng cũng chưa thấy ai xinh đẹp hơn mấy vị tỷ tỷ đây nha. Đúng thật là tiên tử còn phải hờn ghen, khiến cho nam nhân muôn người phải xao xuyến a."

"Ôi cái tên nhóc này~ ai dạy ngươi nói mấy lời này vậy hả? Thật hại tâm can nha, ngọt chết bảo bảo rồi~~" một nữ nhân khúc khích cười đùa, giọng nói đến tám phần lẳng lơ làm Bạch Dương không tự giác mà rùng mình một cái. Ngọa tào! Vậy mà đi nhầm đến cửa sau của Kỹ viện rồi?? Cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng, y đang định đứng dậy thì giọng nam kia lại cất lên ngăn bước 

[12 cung hoàng đạo] Người đâu! Mau đến rước hắn đi~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ