1. Ngày về

89 6 0
                                    


Năm năm trước, cậu được mang về từ một trại mồ côi, cậu không có tên và cũng không ai biết cậu chính xác bao nhiêu tuổi, áng chừng năm hay sáu tuổi gì đó. Người nhận nuôi cậu là một người đàn ông đã khá lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp, cậu sống trong một căn nhà nhỏ, được chăm sóc chu đáo...

Đến một ngày, ông ấy đưa cậu về một căn biệt thự rông rãi, dẫn cậu lên hai tầng cầu thang rồi đi vào một căn phòng nằm trong góc, sắp xếp cho cậu ở lại căn phòng đó, xong việc thì rời đi. Ngoài những hướng dẫn ngắn gọn, ông ấy cũng không nói gì thêm.

Cậu nhìn quanh căn phòng, so với căn nhà nhỏ nơi cậu lớn lên, ở đây rộng rãi hơn nhiều, bài trí trong phòng khá đơn giản nhưng tinh tế, bên trái cửa ra vào còn có phòng tắm riêng, còn bên phải cũng có một cánh cửa, nhưng bị khóa, cậu vặn nấm đấm cửa vài lần không được, cũng mặc kệ. Cậu lại nhìn quanh một lúc, sau đó bước đến giường, nằm vật ra, mệt mỏi ngủ mất.

Khi cậu tỉnh dậy sắc trời đã tối, cậu cố gắng ngồi dậy, đầu thật nặng, cảm giác như cậu đã ngủ thực lâu. Nương theo ánh sang mờ nhạt từ ngoài cửa hắt vào, cậu nhìn quanh phòng và bất ngờ phát hiện, đây không phải căn phòng người đàn ông kia đưa cậu vào, bài trí nơi này độc một tone màu xanh dương, nệm cũng êm ái và ấm áp hơn rất nhiều. Ấm áp... Cậu nhẹ nhàng quay người thật nhanh nhìn sang bên cạnh mình, một đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn cậu, gương mặt như tranh như tạc lại lạnh lẽo như đá tảng đang nhìn cậu với đôi mắt tĩnh lặng lạ thường.

"Dậy rồi."

"Ừm."

Giọng hắn khản đặc, hẳn là vừa bị cậu đánh thức.

"Đói."

"Ừm."

Hắn nửa ngồi dậy luồn tay qua sau lưng cậu, với lấy chiếc điện thoại cạnh giường, thành thạo bầm số rồi gọi. Không đến mười giay đã có người nghe máy.

"Con đói."

Nói xong hắn cúp máy, thả điện thoại trở lại cạnh giường, thuận tay ôm cậu vào lòng.

Bị ôm bất ngờ, cậu ngã vào lòng hắn, tay không tự chủ ông lấy vòng eo rắn chắc, rồi rất nhanh cậu nhận ra: Hắn không mặc gì cả! Và tệ hơn là cậu cụng không mặc gì cả! Hai người đàn ông trần trụi cùng đắp chung chăn, cậu chột dạ, hoảng hốt ngồi dậy.

"Anh..."

Hắn cắt lời.

"Gọi là chủ nhân..."

Cậu trợn mắt nhìn hắn, nghẹn nửa ngày. Cậu nhanh chóng nhận ra sự thất lễ của mình, nhanh chóng cúi đầu. Khồng can đối mắt với người kia cậu vẫn cảm giác được ánh nhìn chăm chú và thiếu kiên nhẫn của hắn, gắng nhỏ giọng.

"Chủ nhân."

Hắn xoa đầu cậu, thưởng cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Chuyện gì?"

Cậu nhắm mắt lắc đầu. Chủ nhân sao... Chuyện này cũng không quá hiếm hoi. Ở trại trẻ mồ côi, có những đứa trẻ xinh đẹp được lựa chọn kĩ càng và được chăm sóc đặc biệt, những đứa trẻ đó đều có điểm chung là vô cùng xinh đẹp và không có danh phận, nếu không trực tiếp biết những đứa trẻ đó, không ai biết chúng có tồn tại. Không giấy tờ tùy thân, không thông tin cá nhân và không tên tuổi. Tất cả đều phục vụ cho những vụ mua bán ở chợ đen, những tên biến thái có thú chơi trẻ con thường ra giá rất cao, bởi vậy, trại trẻ mồ côi thường rất giàu. Chỉ là cậu không nghĩ được mình lại bị bán thêm một lần nữa!

Cậu chăm chú suy nghĩ, còn hắn chăm chú nhìn cậu. Hắn hiểu tại sao cậu có vẻ chịu đựng. Những tin đồn về những tên biến thái lan truyền trong trại trẻ mồ côi rất nhiều, và không có tin nào tốt. Tin nhẹ nhàng nhất là mỗi bữa đánh vài trận rồi cho ăn mà kinh hồn bạt vía nhất thì hẳn là chuyện xẻ thịt sống đứa trẻ rồi nướng lên bắt nó ăn tại chỗ! Thú chơi mỗi người mỗi lạ, còn với hắn, hắn cưu mang đứa trẻ này, vì đơn giản vì đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ hắn. Mẹ chỉ bảo hắn phải chăm sóc cho thằng bé, còn chăm như thế nào thì còn chưa kịp nói, nên bây giờ hắn muốn chăm thằng bé kiểu này!

Nhìn đủ, hắn mò tay sang cạnh giường mở hộc tủ, lấy ra một sợi dây chucher bản to màu đen có đính một cái lục lạc nhỏ màu bạc. Hắn nhổm dậy, dịu dàng đeo vào cho cậu, tiếng lục lạc đinh đang theo từng động tác của hắn lại vô tình đánh vào tâm trí của cậu. Hắn vuốt tay theo sường mặt cậu từ tai xuống cằm, lại dung ngón cái miết đôi môi căng mọng mềm mại được dưỡng kĩ càng suốt năm năm. Năm năm vị quản gia kia cũng thực tài, da dẻ thật mềm mịn, tóc dài đen bóng xõa che vai, môi đỏ thơm mọng. Cực phẩm!

Có tiếng gõ cửa chậm rãi. Hắn ôm cậu vào lòng, kéo chăn che đi thân thể cậu, rồi nhìn về hướng cửa trầm giọng:

"Vào đây."

Quản gia mang thức ăn khuya vào phòng rồi nghiêng người chào nhẹ, xong việc liền lẳng lặng đi ra, không tiếng động đóng lại cánh cửa.

Trong lòng cậu chợt hiểu ra một chút. Người nhận nuôi cậu chính là quản gia của chủ nhân cậu, và có lẽ ông ấy nhận nuôi cậu cũng vì lệnh của chủ nhân. Cậu lén thở dài một tiếng, vu vơ nghĩ về tương lai mờ mịt. Những đứa trẻ bị bán ở chợ đen chưa bao giờ có kết cục tươi đẹp, và cậu không phải là ngoại lệ nào hết.

Một giọng nói bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

"Ăn nhanh đi."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu ăn bữa tối của mình.

HIỆU SUẤT CÂU DẪN TINH ANH (#HSCDTA)Where stories live. Discover now