3. Nắng ấm

52 6 0
                                    


Hắn bước ra ngoài để cậu một mình trong phòng. Trong phòng thực lạnh, cậu ý thức được tay chân mình sắp đông cứng, liền quấn chăn đứng dậy bước ra cửa, đưa tay ngập ngừng gõ ba tiếng. Lập tức có hai tiếng gõ cửa đáp trả, liền sau đó là tiếng mở cửa. Cậu vì đứng sát cửa vô tình bị cửa va vào đầu "cốp" một tiếng vang vọng, cánh cửa lập tức dừng lại, vị quản gia len qua khe cửa, bước vào lẳng lặng xem xét chỗ bị va chạm.

"Tôi lạnh." – Cậu ôm trán nói với ôm.

Ông gật đầu, tay sờ nắn trán cậu một lúc, cảm thấy không có sưng tím lên, mới yên tâm lấy trong túi áo đuôi tôm một cái điều khiển, tăng nhiệt độ phòng lên. Xong việc, ông cất điều khiển trở vào túirồi bước ra ngoài, đóng lại cửa. Một động tác dư thừa đều không có.

Cậu đứng thẫn thờ ở cửa một lát, cảm nhận nhiệt độ phòng ấm lên, cậubỏ chăn xuống, cứ thoải mái đi lại trong phòng. Cậu bắt đầu tìm hiểu căn phòng, bài trí vô cùng đơn giản, thậm chí ít vật dụng hơn căn phòng đầu tiên cậu được đưa vào, duy chỉ có một thứ vô cùng bắt mắt, chính là kệ sách. Căn phòng này cái gì cũng không có, có sách là nhiều nhất.

Cậu bước tới kệ sách, đưa tay cẩn thận sờ lên từng gáy sách. Cậu rất thích nghe đọc sách, bất quá, cậu không biết chữ nên không thể tự đọc. Thật ra, anh trai từng dạy cậu hai chữ, cậu cũng chỉ biết đọc hai chữ đó. Với cậu mà nói, sách là thứ vô cùng xa xỉ. Trong mắt cậu, phàm là người đọc sách đều có phong thái rất đặc biệt.

Cậu lại nhớ tới anh trai trong trại mồ côi, người duy nhất trong đám trẻ biết thân phận của bản thân, hơn nữa còn biết chữ, biết chơi cờ rất giỏi, bên người lúc nào cũng mang theo một quyển sách, mà theo anh kể, là do mẹ anh tặng. Ngày anh bị bán đi, cậu tìm thấy quyển sách đó trong thùng rác trong nhà vệ sinh, cậu muốn trộm mang về làm kỉ niệm nhưng không kịp, nhân viên của trại trẻ mồ côi đã nhanh hơn cậu mà mà quyển sách đi thiêu hủy. Trại trẻ mồ côi là vậy, khi một đứa trẻ bị bán đi, mọi thứ liên quan tới chúng đều bị hủy đến không thể nhận ra, không thể phục hồi.

Cậu suy nghỉ mông lung một lúc, đến khi nhận ra, trên tay đã cầm một quyển sách, mở ra một trang rất nhiều chữ. Cậu gập sách lại, bất ngờ phát hiện bìa sách y đúc quyển sách của anh trai, lật mở vài trang, cách trình bày trang cùng kiểu chữ giống y đúc. Cậu nhớ ngày nhỏ, anh trai hay mở sách đọc cho cậu nghe thật nhiều truyện cổ tích. Bây giờ cậu thật muốn nghe lần nữa. Cậu bước đến cửa, nhặt chăn lên quấn vào người, đưa tay gõ cửa ba tiếng rồi bước lùi lại chờ. Chờ một chút, không có tiếng đáp lại, cậu bước tới lại gõ ba tiếng, rồi lùi lại. Lần này chờ thật lâu, vẫn là không có ai trả lời cậu. Cậu mặc kệ, bước đến bên mép rèm, ngồi xuống. Dù không đọc được, cậu cứ lật từng trang sách, nhìn từng hàng chữ.

Thật lâu sau, khi ánh sáng bên ngoài rèm không còn hắt vào, cả căn phòng tối đen lại, gần như gioơ tay năm ngón cũng không thể nhìn thấy. Cậu bắt đầu có cảm giác bất an, không gian yên ắng cùng tối đen khiến cậu tưởng tượng nhiều thứ. Cậu thật mong hắn trở về thật nhanh. Men theo chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, cậu mở lại trang đầu tiên, vô tình nhìn thấy hai chữ rất quen thuộc, cậu cố gắng mò mẫm, cố gắng nhớ cách đọc hai chứ này. Cậu lẩm bẩm đọc:

"Dạ Thần..."

Đó là một câu rất ngắn, có bốn chữ, cậu nhăn nhó nửa buổi chỉ đọc được hai chữ đầu. Bất chợt có thanh âm phía sau đọc giúp:

"...cực soái!"

Cậu giật bắn mình quay lại, nhận ra hắn đứng đó từ bao giờ, cánh cửa khép hờ, cũng không có tia sáng nào từ ngoài lọt vào. Thảo nào cậu không thể nhận ra.

"Em đọc chữ thực chậm." – Hắn nói bâng quơ trong lúc bước tới bật công tắc đèn phòng.

"Em không biết đọc chữ." – Cậu cúi đầu bẽn lẽn nói.

Hắn nhìn cậu khá ngạc nhiên.

"Sao em đọc được?"

"Anh trai chỉ dạy em hai chữ đó, em chỉ biết hai chữ đó." – Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

Trại mồ côi có luật, một người bị bán đi chính là biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn không được nhắc tơi. Cậu không những nhắc, còn nhắc tới cho người ngoài nghe! Cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu. Cậu rùng mình nhè nhẹ, cố nén cơn sợ hãi trong lòng. Cậu biết, trại trẻ mồ côi không ngại làm bất cứ việc gì để bảo toàn bí mật. Cậu còn từng thấy một đứa trẻ bị chém cho đến chết vì liên tục gọi aem trai đã bị bán của mình, huyết nhục tứ tung, từng mảnh vụn nhỏ dính khắng vào bức tường trong phòng ngủ tập thể, khiến cho những đứa trẻ khác mỗi lần nhìn thấy đều kinh hãi!

Một khoảnh khắc đại biến trong tâm hồn cậu bị hắn bắt lấy không sót một chi tiết. Hắn cảm thấy người "anh trai' này vô cùng thú vị. Thì ra, ngoài hắn, tiểu bạch thỏ này vẫn còn một người khác trong lòng! Thật không thể chấp nhận!

Hắn tự nhủ hắn không ghen. Hắn có tình cảm gì với cậu đâu mà ghen. Chỉ là cảm thấy hứng thú khi nghe em trai mình nói còn một người anh khác mà thôi!

HIỆU SUẤT CÂU DẪN TINH ANH (#HSCDTA)Where stories live. Discover now