2. Đêm trắng

60 6 0
                                    


Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Cũng thật lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc an lành đến thế. Kể từ khi anh trai bị bán, không ai có thể cho cậu cảm giác an toàn khi ngủ được nữa. Một suy nghĩ thoáng qua, cậu không biết anh bây giờ ra sao rồi, sống có tốt hay đang bị ngược đãi...

Suy nghĩ mông lung trong cơn mơ màng được một lúc, cậu tỉnh hẳn. Khoảnh khắc mở mắt nhìn căn phòng tối lờ mờ, nương theo ánh sáng hắt qua khe màn cửa sổ, cậu nhận ra cậu không nằm trong căn phòng ngủ thân thuộc. Cậu ngồi dậy, thần người, tiếng lục lạc đinh đang nhắc cho cậu nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhìn qaunh căn phòng rồi xác định vài lần, tron phòng chỉ có mình cậu.

Cậu kéo chăn ra, bước xuống giường. Chân trái của cậu cảm giác vướng víu rất rõ, khi cậu di chuyển còn có tiếng kim loại va chạm, cậu cúi đầu nhìn xuống, không mấy ngạc nhiên phát hiện ra sợi xích màu bạc từ dưới gầm giường, vòng qua thành giường nối với một chiếc lắc trên cổ chân cậu. Sợi xích rất dài, dự là cậu muốn đi đâu cũng được, miễn là không ra khỏi phòng.

Cậu mặc kệ, lê chân lười nhác bước về phía nhà tắm đang mở hé cửa. Cậu bật công tắc đèn bên cạnh cửa, nhìn vào bên trong. Phòng tắm không lớn nhưng vô cùng tiện nghi. Phía trên bồn tắm có để sẵn vài cái khăn, cậu căn bản không mặc gì nên cũng không cần ngại tìm đồ mặc vào sau khi tắm, ên cứ vậy, cậu tiến vào bồn tắm mở nước bắt đầu công cuộc tắm táp. Cậu từ bé tới lớn chỉ được tắm nước lạnh, chính là mở vòi liền tắm, lần đầu đối mặt với máy nước nóng cũng không biết dùng, cứ thể một đường tắm nước lạnh băng. Bên ngoài phòng ngủ, máy lạnh vẫn giữ ở hai bảy độ, đợi đến lúc cậu tắm ra, kết hợp với chút nước lạnh trên người cậu chính là khiến cậu lạnh run muốn đóng thành một tảng băng lớn cho xong!

Cửa chính bất chợt mở, hắn bước vào phòng, ánh mắt sững sờ nhìn thân hình mảnh khảnh đây đó giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da non mềm, mướt mát, chưa kể thân ảnh đó còn đang run lên nhẹ nhẹ.

"Tịch Dương." – Hắn nhăn mày gọi cậu.

Cậu giật bắn người, dừng một chút, lại quay ra đằng sau đối mặt với hắn. Cậu xác định trong phòng chỉ có hắn cùng cậu, xác định được Tịch Dương chính là gọi cậu. Cậu bước lùi về sau, run giọng gọi:

"Chủ nhân."

"Em không lạnh à?" – Hắn sập cửa, hằn học với cậu.

Tay hắn với lấy tấm chăn trên giường khoác lên người cậu, rồi ôm cậu ngồi lên giường. Cậu cũng ngoan ngoãn ngả đầu vào vai hắn như mèo con làm nũng. Răng với môi cậu vẫn khẽ run vì lạnh, ngập ngừng, cậu hỏi hắn:

"Em tên là Tịch Dương à?"

"Ừ."

Tên cậu cũng không phải hắn đặt, là mẹ đặt. Chỉ là đêm hôm qua hắn còn chưa kịp nói cho cậu nghe, cậu ăn xong bữa tối liền lăn ra ngủ, ngủ từ đêm tới trưa ngày hôm sau. Cậu vừa đi họp buổi sáng về thì nghe quản gia nói lại nghe trong phòng cậu có tiếng nước chảy, quản gia hắn còn tận tình nhắc nhở rằng cậu chưa từng sử dụng máy nước nóng! Hắn ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh cậu mở nhầm nước sôi liền bị luộc đến tuột hết da, cả nước huyết nhục lẫn lộn. Tưởng tượng xong, bật mở cửa lại phát hiện cậu ở trong phòng nhiệt độ lạnh đến vậy đã không tăng nhiệt đồ phòng lên còn đi tắm nước lạnh. Thật hắn không biết nên cười ha hả vào cậu hay nên ôn nhu ôm cậu mà dạy dỗ lại.

Cuối cùng, hắn ôm cậu vào lòng rồi, một người hỏi, một người đáp, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Hằn ôm cậu một lúc lâu, cậu cũng thuận theo, áp mặt vào vai hắn một lúc lâu. Cả người của hắn toát ra hương nước hoa thật kích thích, cậu cứ lén hít hít vào. Đến lúc hắn phát hiện cậu không còn run nữa, cũng đen mặt phát hiện cậu đang ngửi hắn.

"Thật làm cẩu đến quen rồi?" – Hắn cười nửa miệng gượng gạo chọc ghẹo cậu.

Vốn hắn không có ý gì, lại vô tình hữu ý nhìn thấy cả người cậu hồng lên, gương mặt cũng nóng lên không ít. "Chẳng phải được đào tạo rồi sao, còn mắc cỡ?" – Hắn lẳng lặng nghĩ.

Một câu bâng quơ của hắn nhắc cậu nhớ lại triệt để quãng thời gian sống ở trại trẻ mồ côi, khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời! Cậu bất ngờ xô hắn ra, chuồn xuống một góc giường, rúc đầu vào chăn, ngồi đấy.

Hắn bị xô bất ngờ, buông tay chống xuống giường, mở miệng định mắng đã phải ngậm miệng lại. Hắn nhìn cục chăn tròn vo dưới chân giường, tự hiểu mình làm sai rồi! Hắn im lặng suy nghĩ xem mình sai chỗ nào. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một ít khả năng, cũng nghĩ đến cậu vô cùng nhạy cảm với tiếng "cẩu". Hắn mở miệng gọi thử để kiểm nghiệm suy đoán của mình:

"Tiểu cẩu, lên đây ngồi."

Hắn thấy cục chăn khẽ run lên, rồi gương mặt cậu hiện ra. Bằng một cách vô cùng miễn cưỡng, vô cùng bất đắc dĩ, vẽ mặt vô cùng khó coi, cậu đứng dậy, bước đến bên mép giường, ngồi xuống. Ánh mắt cậu tối lại, nhìn xuống chân giường vừa ngồi, chân aty rúc cả vào chăn, đầu cũng rúc vào chăn quá nửa.

Hắn đã khẳng định được suy đoán của bản thân, vẻ mặt cũng giãn ra. Vốn là nói đùa, không ngờ bản thân lại làm cậu khó chịu, hắn cảm giác có lỗi. Hắn nhích tới gần, ôm cậu lại, thì thầm vào tai cậu.

"Sau này gọi em Tịch Dương, không gọi cẩu nữa. Anh sai rồi!"

Cậu bất ngờ khi hắn cậy mà lại xin lỗi mình, cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn là vô tình cúi đầu hôn lên tóc cậu, kết lại thành hai người hôn môi! Cậu hoảng hốt đẩy hắn, hắn lại vừa kịp nhận ra cơ hội, vội ôm chặt cậu, hôn xuống cuồng nhiệt. Hôn tới lúc cậu không thể thở được, mới thả cậu ra, còn không quên cắn môi cậu dây dưa. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồn của cậu, thở dài.

"Anh đi làm. Em cảm thấy lạnh, có thể đến gõ vào cửa phòng, quản gia sẽ vào. Còn nữa, muốn đi tắm, cũng có thể gọi ông ấy chỉnh nước giúp, đừng tắm nước lạnh. Quản gia luôn ở ngoài cửa, em cứ đến gõ cửa là được!"

"Dạ." – Thanh âm của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hắn cười xòa – "Anh đi."

"Ưm..."

HIỆU SUẤT CÂU DẪN TINH ANH (#HSCDTA)Where stories live. Discover now