Tình yêu là gì ? 2

2.6K 39 10
                                    


Tôi yêu một anh chàng quân nhân. Tất cả những gì tôi biết về công việc của anh ý chỉ là a ý làm quân nhân. Thực chất không phải tôi không hỏi mà có hỏi nhưng anh ý không trả lời. Những gì tôi biết được chỉ là đó là một công việc nguy hiểm và thường xuyên không thể liên lạc được. Thường thì những người quân nhân rất lạc quan và yêu đời, phải chăng do công việc nguy hiểm đến tính mạng nên họ luôn sống hết mình như vậy? Thực chất là tôi không biết, t chỉ cảm thấy a sống lạc quan và vui vẻ, chính điều đó đã hấp dẫn tôi và khiến tôi yêu anh nhiều vậy. Có lẽ do giao tiếp với con trai nhiều nên anh không lãng mạng cho lắm, a ý có thể đưa thẻ cho t quẹt nhưng lại chả bao giờ mua hoa hay gấu bông tặng tôi. Tôi cũng từng hỏi anh và câu trả lời là không thực tế, đúng vậy chính là không thực tế. Anh nói mua hoa rồi cũng sẽ tàn phai nếu em thích a sẽ tặng e cây hoa sau này nó sẽ ra nhiều đợt hoa khác. Thế là trong nhà t có rất nhiều cây hoa và anh cũng dạy cho một đứa không biết chăm sóc ai như tôi một thói quen chăm cây cảnh. Thật ra có trồng hoa thì cũng phai tàn thôi nhưng mà nếu bạn chăm sóc cẩn thận nó sẽ lại nở hoa tiếp.Nghe có vẻ như anh không tặng quà tôi mấy nhưng thực chất không phải, anh tặng tôi rất nhiều quà, trong nhà hầu như bắt gặp rất nhiều thứ anh tặng. Những món quà này đều được tặng sau khi anh làm nhiệm vụ trở về và nó có tên gọi là quà làm lành. Cái tên cũng đã diễn tả đúng mục đích của nó. Đúng vậy, anh tặng nó để làm lành với tôi khi t giận dỗi. Còn lí do vì sao t giận ư? Đơn giản vì mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ đều không báo trước và k thể liên lạc được. Những lúc như vậy t rất lo lắng, hầu như khoảng thời gian đó ngày nào t sống trong sợ hãi sẽ mất anh mãi mãi. Thật ra không phải t chưa từng cãi nhau và chia tay anh ấy, nhưng chia tay xong rồi lại làm lành, đơn giản chỉ là vì yêu thôi, chính tôi cũng đặt ra câu hỏi sao mình yêu anh nhiều như thế nhưng đến giờ vẫn không có lời giải đáp nào hết. Tôi không thích anh làm công việc này, nó quá nguy hiểm, không ít lần t khuyên anh bỏ công việc này nhưng lúc nào anh cũng cười và từ chối. Anh nói anh yêu gia đình, anh yêu những thứ xung quanh anh và a yêu t, công việc của anh chính là bảo vệ những thứ anh yêu nhất trên đời nên a yêu và trân trọng công việc này. Anh biết là t lo lắng cho anh mỗi khi a đi làm nhiệm vụ nên sau đó khi gặp tôi anh đều đưa một món quà như lời xin lỗi vì đã để tôi lo lắng. Rất nhiều người hỏi tôi thích anh ý ở điểm gì? Tôi thích anh ý ở nhiều điểm t thích cách mà anh ấy chăm sóc tôi, thích cách a ý quan tâm tôi và thích cách a ý thể hiện tình cảm với tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu hẹn hò với a ý, t đã đi 1 đôi guốc khá cao, t thì không quen đi guốc lắm nên hôm đấy đi dạo với anh tôi đã bị đau chân và ... anh đã cõng tôi về. Đấy là lần đầu tiên trong đời t được một người con trai không phải bố mình cõng về, cảm xúc lúc đó có hơi ngượng nhưng nhiều hơn là hạnh phúc. Ngay hôm sau khi gặp mặt a đã tặng t một đôi giày bệt xinh xắn kèm lời nhắn lần sau đi đôi này. Lúc đó đầu óc t lại hiện lên ý nghĩ chắc sau này sẽ k được anh cõng về nữa. Anh cũng là một người đàn ông kiên nhẫn, ít nhất là với tôi, anh có thể nghe tôi làm nhảm hằng giờ mà cũng k than phiền, a cũng luôn nhường t chẳng hạn như nhường t cúp máy trước khi nghe điên thoại hay luôn mở cửa và đóng cửa khi ra vào bất cứ đâu. Chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng lại làm t rất vui vẻ. Bên cạnh đó, cũng có lúc a khiến tôi phát điên về tính bảo thủ của mình, khi chúng t k có cùng quan điểm thì chắc chắn sẽ cãi nhau, tính tôi cũng cố chấp nên những cuộc chiến là không thể thiếu, nhưng tỉ số giữa chúng tối luôn là 1-1, cũng không biết ai nhường ai nhưng chính xác là hoà và mọi thứ lại ngọt ngào như lúc đầu. Anh cũng rất hay ghen, mà ghen rất đáng yêu. Giống như những người bạn trai khác a k thích tôi ăn mặc hở hang hay trang điểm cầu kì. A thích t để mặt mộc, tuy vậy nhưng khi tôi thích anh vẫn tặng váy và đồ trang điểm cho t vui với điều kiện là dùng cho a ngắm. Anh còn rất nhiều những thói xấu khác nhưng nó lại làm anh gần gũi t hơn, khi a quá hoản hảo t lại sợ mất anh nhiều hơn nên đôi khi t cx cảm ơn những thói xấu của a để t có thể xứng với a hơn. Thực ra trước t anh cũng quen với vài cô gái nhưng họ không thích công việc quá nguy hiểm của anh nên đã chia tay. Họ cũng giống tôi lo sợ một ngày nào đó sẽ k còn được gặp lại anh, rất ít những cô gái có đủ dũng khí để cá cược mạng sống người mình yêu. Nhưng thật buồn vì điều t lo sợ nhất lại xảy ra. A quân nhân- người mà tôi yêu sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại tôi nữa. A đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và những người biết chuyện đó chỉ có gia đình bạn bè và tôi. Thật ra t biết với anh chỉ cần như vậy là đủ, anh làm công việc này vì muốn bảo vệ những người anh yêu và những người đó đều biết và sẽ nhớ đến a mãi mãi giống như tôi. Bạn bè anh có gửi cho tôi một bức thư, đó là món quà cuối cùng anh dành tặng tôi, vẫn như thường lệ trong thư là lời xin lỗi, a xin lỗi vì khiến tôi buồn, t khóc, khiến t lo lắng vì anh nhiều như thế, a cũng xin lỗi vì không thể cùng tôi đi đến cuối con đường nhưng a chúc t sẽ tìm được một người đồng hành tốt hơn anh, sẽ không bao giờ khiến t phải rơi nước mắt và hơn hết là yêu thương và trân trọng tôi hơn a. T đã đọc bức thư rất nhiều lần và mỗi lần đọc là một lần khóc. Nước mắt t như hoà lẫn vào dòng chữ của anh, làm nhoè đi những gì a viết. Dần dần thời gian trôi đi t cũng không còn khóc nữa, nhưng mỗi khi nhớ đến anh trái tim t vẫn cảm thấy, dù cơn đau đó chỉ là một chút nhưng cũng đủ để nhắc nhở t về anh- một anh hùng thực sự. Sau này dù t sẽ gặp người mới, sẽ quen người khác nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ nằm sâu trong trái tim tôi. Tạm biệt anh- người em yêu

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ