Tình Yêu Là Gì? 4 (phần đầu)

311 16 8
                                    



Tình Yêu Là Gì?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tình Yêu Là Gì?

Mà khiến cho con người ta cam tâm tình nguyện chịu đủ mọi đau khổ nhưng vẫn cố níu kéo

Thế giới này luôn có những điều làm con người ta tiếc nuối nhất là trong chuyện tình cảm, có những chuyện chỉ lỡ mất nhau có một giây thôi là đã bỏ lỡ nhau cả đời. Có những chuyện hình như là do số phận sắp đặt, tôi với anh vốn là hai đường thẳng song song, không biết tại sao lại vô tình cắt nhau. Chúng tôi là bạn học cấp 3 với nhau, trong lớp tôi thuộc dạng học sinh chăm ngoan, có thành tích đứng trong top 10 còn anh thì ngược lại. Thành tích luôn đứng thứ nhất xếp từ dưới lên, nhưng bù lại anh lại có năng khiếu trong các bộ môn liên quan đến thể lực, những bộ môn mà tôi luôn là người kém nhất lớp. Bản thân tôi vốn hay ốm, chính vì vậy mà tôi khá yếu, với tôi chỉ cần chạy 1 đoạn thôi đã khó thở rồi, chính vì điều này nên môn thể dục luôn là môn tôi ghét nhất. Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy quả là không sai, trong những năm cấp 3 tôi lại thích thầm một người vốn không cùng thế giới với tôi. Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết sao anh lại hấp dẫn tôi đến vậy, chỉ là ánh mắt cứ dõi theo anh mà thôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc do bản thân mình ghen tị thôi, do anh có thể dễ đang vượt qua các bài kiểm tra thể dục, trong khi đó tôi lại vật lộn không biết bao nhiêu lần mới vớt vát qua môn. Nhưng ánh mắt tôi hình như đã quen nhìn về anh, đôi mắt ấy luôn tìm kiếm hình bóng của anh, luôn chú ý tới anh mọi lúc mọi nơi. Tôi thuộc tuýp người khá nhút nhát, không hay giao tiếp, trong lớp tôi cũng chỉ có một người bạn hay tiếp xúc vì ở gần nhà nhau, còn lại thì tôi chẳng bao giờ nói chuyện mấy, ngay cả với anh cũng vậy, dù tôi thích anh đến nhường nào thì thực chất tôi chưa bao giờ thực sự làm quen hay trở thành người bạn đích thực của anh cả, tôi vẫn luôn cố gắng tiếp cận gần anh nhưng tôi lại bị chính sự nhút nhát của mình làm lùi bước, kể ra cũng thật buồn cười phải không, nhưng nó lại là sự thật đấy. Chuyện may mắn nhất trong những năm học cấp 3 của tôi là ngày cô giáo xếp chỗ cho tôi ngồi ngay phía trên anh. Mọi chuyện cũng là vô tình thôi nhưng lại rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh đi một đoạn khá dài. Anh từ không biết tên tôi thì bây giờ đã biết, từ một người chẳng bao giờ lọt vào mắt anh thì giờ anh đã nhìn đến, nhưng cũng chỉ là cô bạn ngồi trên chẳng có gì hơn. Nhưng với tôi thì đó thực sự là một niềm vui lớn, tôi còn nhớ hôm đấy tôi vui đến mức trên đường về nhà còn vừa đi vừa hát. Thực chất dù ngồi trên nhưng mỗi quan hệ giữa tôi và anh cũng chẳng khá lên được chút nào. Nói về hỏi bài thì anh chàng ngôi cạnh kèm anh còn giỏi và thông minh hơn tôi, hơn nữa thành tích tôi có được hoàn toàn dựa vào việc chăm chỉ chứ thông minh chỉ là phụ. Tôi đoán chắc học với nhau cũng lâu nhưng những gì anh biết về tôi chắc chỉ có tên và vẻ bề ngoài có vẻ yếu ớt hay bị bệnh vặt, anh không chú trọng thành tích học tập, nếu anh để ý tôi nghĩ chắc anh sẽ không học kém như vậy. Từ những lần quan sát anh mà tôi có thể nhìn ra anh rất thông minh. Tuy nhiên nó lại không được áp dụng vào việc học, mà được áp dụng vào lối chơi bóng đá, chơi thể thao. Trong các môn thể thao thì anh thích bóng đá nhất, chính vì vậy trên sân bóng của trường hầu như lúc nào tôi cũng thấy anh. Chính vì sự đam mê bóng đá của mình mà rất nhanh anh đã lên chức đội trưởng đội bóng đá của trường. Thật ra trừ thành tích trên lớp kém ra thì mặt nào anh cũng tốt cả, anh không những sở hữu vẻ ngoài đẹp trai mà gia cảnh còn rất giàu có, cũng vì điều này mà có rất nhiều các cô gái theo đuổi anh. Cũng vì vậy mà mới cấp 3 thôi nhưng anh đã thay bồ như thay áo vậy. Điều này làm tôi rất buồn, phải nói là tổn thương sâu sắc thì đúng hơn. Dù vậy tôi vẫn chẳng ngừng thích anh được, trái tim của thiếu nữ ngây ngô vẫn luôn hướng về anh mọi lúc mọi nơi, đến chính bản thân tôi cũng chẳng kiềm chế được nó. Nhà tôi vốn chẳng có điều kiện gì vậy mà hồi đấy, tôi lại tích kiệm từng đồng một để mua một chiếc máy ảnh chuyên để chụp anh. Thực sự lúc đấy bố mẹ và bạn bè chỉ nghĩ rằng tôi yêu thích công việc nhiếp ảnh gia thôi nhưng thực chất là không phải. Tôi không chỉ muốn hình ảnh của anh tràn ngập trong trái tim tôi mà còn muốn hình ảnh đó ngập tràn trong cuộc sống của tôi. Thế là tôi bắt đầu chụp anh, chụp anh những từ những lúc vui vẻ trên sân cỏ cùng bạn bè đến những khoảnh khắc buồn bã trong cuộc sống, từng biểu cảm trên gương mặt anh đều được lưu lại trong máy ảnh của tôi. Thực sự nhiều lúc tôi cũng cảm thấy như mình phát điên về anh rồi, tôi không thể tiếp tục như vậy, tôi nên tỏ tình sau đó bị anh từ chối và buông bỏ tất cả. Nhưng tôi không làm được, tôi biết anh sẽ chẳng đồng ý thích tôi đâu, ngoài ra chính bản thân tôi còn cố thuyết phục mình rằng sau này lúc tôi gặp người tốt hơn anh lúc đấy tôi sẽ quên đi anh thôi. Cứ như vậy, trong 3 năm cấp 3 tôi vẫn luôn thích thầm anh, vẫn quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi khi anh chơi bóng xong phải vào lớp tôi đều đặt một chai nước trên bàn anh, mỗi khi đến lượt anh trực nhật tôi đều cố đến sớm giúp anh, tất cả những hành động đó tôi đều làm lén lút như một tên trộm vậy, tôi sợ mọi người cũng như anh biết tôi thích anh. Hỏi ai hiểu anh nhất trên đời này tôi không dám nhận vị trí số 1 nhưng vị trí số 2 chắc chắc là tôi, tôi biết hết sở thích của anh, anh rất thích uống coca, thích ăn đồ cay nóng, con người anh rất trẻ con, thích gì sẽ cố gắng lấy bằng được, tuy nhiên cũng rất nhanh chán, anh không phải người không chung tình, mặc dù anh thay bạn gái liên tục nhưng do họ không phải người anh thực sự cần, anh rất ga lăng và tốt tính với bạn bè, hầu như ai nhờ chỉ cần làm được anh sẽ giúp luôn, anh sống hơi bất cần đời chút, đôi lúc làm việc không để ý đến kết quả sau này, chỉ là thích thì làm thôi, đúng bản chất của thiếu gia nhà giàu như anh.

Cuộc sống của 3 năm cấp 3 của tôi trôi qua rất nhanh và cũng có rất nhiều cảm xúc vì có anh, đến lúc chụp ảnh kỉ yếu tôi mới lấy hết dũng cảm của mình chụp với anh một bức ảnh chỉ có 2 người, thực sự thì với anh thì cũng chỉ là một chụp chung với bạn bè nhưng với tôi thì khác, 3 năm thích thầm mới có một bức ảnh chụp chung mọi thứ phải khác chứ, và tôi rất căng thẳng nhưng may mắn trong ảnh tôi không trông quá mức thảm hại, vẫn cười xin xắn bên cạnh anh. Tôi quyết định thi vào trường đại học Y nổi tiếng nhất cả nước, một ngôi trường điểm rất cao mà tôi phải học ngày học đêm mới may mắn trúng tuyển, chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi không thi cùng trường với anh. Thật ra đến cuối năm tôi mới biết gia đình anh quyết định cho anh sang nước ngoài du học. Lúc tiệc chia tay cuối năm tôi rất buồn, trong khi bạn bè hát hò nhảy múa thì tôi ngồi thu mình vào một góc uống rượu, uống bia, tửu lượng một người trẻ tuổi như tôi tất nhiên không cao nên mới mấy cốc mà tôi đã sa sẩm mặt mày đi đứng chẳng vững nữa rồi. Tôi loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng ở hành lành tôi bắt gặp một cô gái khác đang tỏ tình cùng anh, lúc đó tôi nghĩ sao tôi không tỏ tình cùng anh nhỉ, đằng nào sau này cũng không gắp lại mà, vậy là tôi đi nhanh tới phía anh. Cô gái kia nhìn thấy tôi đến đã ngượng ngùng chạy đi giờ chỉ còn tôi với anh. Tôi nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da khiến tôi lấy lại 1 tí cảm giác, sau đó tôi dùng hết can đảm tỏ tình với anh " Tớ thích cậu, suốt 3 năm nay tớ luôn thích cậu" nói rồi tôi nhanh chóng hôn vào má anh một cái, chậc nghĩ lại thật sự can đảm hết mức. Lúc tôi hôn anh tôi có thể cảm thấy người anh hơi cứng lại, chắc anh bất ngờ lắm đây, ai mà lại nghĩ người tôi thích là anh chứ. Quả nhiên như tôi đoán anh đã từ chối tôi, một lời từ chối ngấp ngứ nhưng hoàn hảo "... Ừm, ... để mình... để mình suy nghĩ thêm... hừm mình không ngờ cậu lại thích mình...., mình không biết... mình nghĩ .... mình nghĩ chúng ta ... chỉ là bạn" Đúng vậy suốt 3 năm cấp 3 chúng tôi chỉ là bạn thôi mà, thậm chí số lần nọi chuyện cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao anh có thể thích tôi được đây, ngoài hình tôi còn chẳng bắt mắt, chỉ xếp vào loại trung bình khá thì sao anh có thể để mắt tới chứ. Dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng và buồn đến kì lạ, tuy nhiên điều khiến tôi buồn hơn hết thảy là không còn nhìn thấy anh nữa, không còn được chụp hình anh nữa. Tôi sẽ phải làm quen với cuộc sống không có anh, không còn được chụp hình anh nữa. Với tôi đó là một điều khó khăn, tuy nhiên tôi nghĩ tôi nên vượt qua và phải vượt qua. Đến bây giờ cuộc sống của tôi mới chính thức bắt đầu, sẽ có nhiều điều khác chờ tôi ở phía trước, cánh cổng đại học đã mở rộng với tôi. Những gì tôi cần là cố gắng và bước tiếp trên còn đường bản thân mình đã chọn. Tôi đã nghĩ mình có thể buông bỏ tình cảm đơn phương sau từng đấy năm nhưng không ngờ lại mọi thứ lại tiếp tục diễn ra, không phải nói, mọi thứ giờ mới thực sự bắt đầu.

Nếu mai này mình không còn gặp nhau nữa, hy vọng chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt, vẫn cười như ngày đầu chúng ta gặp được nhau, và rất mong, Cậu Sẽ Nhớ Tên Tôi...... (Sưa tầm)

 (Sưa tầm)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mình mới chỉ đăng phần đầu truyện này, phần dưới mình đang viết dở, tại mình thấy lâu quá mình không đăng thêm truyện và cũng có nhiều người ủng hộ mình quá nên quyết định đăng luôn ạ, cám ơn các bạn đã xem truyện của mình viết, mình sẽ cố đăng phần còn lại trước tết âm lịch 2019 sắp tới, tuy nhiên nếu lượt xem, lượt theo dõi, lượt bình chọn cho truyện tăng nhanh thì mình sẽ đăng sớm hơn, một lần nữa cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua❤️❤️

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ