Cuối cùng thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp, Seulgi và Irene đều đã hồi phục. Wendy vẫn đến thăm họ nhưng chỉ là âm thầm theo dõi từ xa. Mọi thứ đều như Wendy muốn...vậy sao cô lại nặng lòng thế nào?
Wendy đứng ở cửa phòng bệnh của Irene, lén lút nhìn nàng thông qua tấm cửa kính kia. Sooyuong nói sức khỏe nàng đã hồi phục nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn nữa. Nàng gầy đi nhiều quá. Lòng Wendy không ngừng đau khi trông thấy bộ dạng ấy của nàng. Nhưng...cô chỉ có thể đứng cách nàng một cánh cửa mà thôi, Wendy Shon đâu có quyền gì ngoài quyền được xót xa đâu.
Wendy ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi rồi, cô không thể để người nhà họ Kang nhìn thấy mình. Wendy lùi bước nhưng không may cho cô Seulgi từ khi nào đã đứng sẵn ở đấy cùng với ông bà Kang.
"Mày đến đây làm gì?"
Seulgi điên tiết khi nhìn thấy Wendy. Cái kẻ vong ơn bội nghĩa này vì sao vẫn còn mặt mũi đến đây chứ? Cơn giận khiến cậu quên đi vết thương chưa khỏi hẳn mà lao đến chỗ Wendy, hung hăng bắt lấy cổ tay cô.
Wendy không trả lời, cố gỡ tay Seulgi ra để có thể rời đi trong êm đẹp nhưng người kia vẫn khư khư xiết lấy cổ tay cô.
"Mày im lặng như vậy là có ý gì đây hả?"
Seulgi thô bạo đánh Wendy một cái. Dù sức lực đã yếu đi nhưng vẫn khiến Wendy loạng choạng ngã xuống.
"Tôi không muốn tranh cãi với chị."
Wendy đứng dậy, khó khăn cất lời. Bụng cô bắt đầu đau sau cú đấm vừa rồi của Seulgi. Cô đưa mắt nhìn ông bà Kang hi vọng họ sẽ ngăn Seulgi lại nhưng họ đáp lại cô bằng một ánh mắt ghẻ lạnh. Họ phớt lờ Wendy, mở cửa đi vào phòng Irene, không thấy được dáng vẻ khổ sở của Wendy sau đó. Cô cười.
Vậy là hết.
"Mày..."
Khi Seulgi vừa giơ tay lên thì từ trong phòng bà Kang hốt hoảng chạy ra. Hai mắt bà ửng nước, ánh lên vẻ hoang mang tột độ.
"Seulgi, Irene chảy rất nhiều máu..."
[...]
Wendy run rẩy bám lấy cánh cửa phòng cấp cứu, nhịp thở đứt quãng. Cô cảm giác như mình đang ở địa ngục vậy. Đau khổ, quẫn bách, và bế tắc... Tại sao những điều tệ hại nhất cứ vây lấy cô như thế? Irene...làm ơn đừng để nàng có chuyện gì. Làm ơn đừng tướt đoạt đi nguồn sống còn lại của Wendy.
"Tất cả là tại mày!"
Seulgu như một kẻ điên đẩy ngã Wendy rồi trèo lên người cô. Trong sự mất bình tĩnh tột cùng, cậu trút toàn bộ nỗi giận lên người Wendy thông qua những cú đấm.
Wendy không chống cự, cô như một cái xác vô hồn hứng chịu trận đòn ấy. Cô nhắm mắt, để một hạt nước lấp lánh rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt.
"Nếu mày không để Irene hiến thận cho tao, cô ấy sẽ không gặp phải chuyện này. Wendy Shon mày là một kẻ ích kỷ!"
Phải, cô chính là một kẻ ích kỷ. Wendy giương khoé miệng cười cay đắng. 9 năm trước, một mình yêu nàng chính là điều ích kỷ đầu tiên của cô. 9 năm sau vẫn cố chấp yêu nàng chính là điều ích kỷ tiếp theo cô tạo ra. Và giờ đây, khiến nàng nằm trong phòng cấp cứu chính là sự ích kỷ không thể tha thứ được của Wendy Shon. Tại sao cô cứ liên tiếp gieo rắc những điều ích kỷ này? Lẽ nào không có cách khiến chúng dừng lại sao?