Part 4 [End]

3.3K 200 5
                                    

Sau khi sự thật toàn bộ được phơi bày, Seulgi chủ động ly hôn cùng Irene, cô nghĩ đó là điều mình cần làm để chuộc lỗi cùng Wendy và nàng.

Buổi tối hôm đó, Wendy đưa Irene đến công viên quen thuộc, nơi đây gắn liền với biết bao kỉ niệm giữa nàng và cô. Irene tựa đầu lên vai Wendy, ánh mắt lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao kia, trên môi nàng nụ cười vẫn chưa tắt.

"Em lạnh không?"

Wendy bắt lấy bàn tay nàng, suýt sao xoa chúng, cô thấy nàng chuyển tầm mắt sang mình, mỉm cười lắc đầu. Bao lâu rồi nhỉ? Wendy không nhớ lần cuối cùng nàng cười với cô là khi nào. Trước đây khi đối diện nhau, họ chỉ dành cho nhau những ánh nhìn đầy vẻ hoang mang, sợ sệt, khổ đau và cả bế tắc. Nụ cười của nàng với Wendy luôn là một điều xa xôi, xa đến mức khiến lòng cô đau đớn không thể tả. Nhưng hiện tại đã khác, nàng cười với cô, tặng cho cô khôn xiết những niềm vui và hạnh phúc mà trước đây chưa từng có, và...họ chuẩn bị đón chào đứa con đầu lòng của mình.

"Không. Có Wan ở đây thì làm sao lạnh được."

"Hyun bây giờ còn biết nịnh người yêu nữa sao?"

Wendy thích thú bật cười, cô kéo nàng vào trong lòng, sưởi ấm nàng khỏi cái lạnh ngoài kia.

"Em nói thật lòng mà."

Irene vươn ngón tay vẽ vòng tròn vô định trên lưng người yêu. Nàng nghe tim mình bâng quơ hát lên khúc tình ca nào đó.
Khi ấy, nàng đã cho rằng cả đời này Wendy Shon cũng không yêu nàng, cô là điều Irene chỉ có thể nhìn mà không cách nào chạm tới. Vậy nên trong một đêm điên rồ, nàng đã nhận lời kết hôn cùng Seulgi. Chỉ đơn giản nàng muốn được ở gần người nàng yêu, nàng chẳng ngờ được điều ấy lại làm nàng và Wendy đau khổ trong suốt nhiều năm qua.

"Hyun, sau khi bé con chào đời, chúng ta kết hôn nhé?"

Wendy Shon nghĩ cô nên cho nàng một danh phận, một mối quan hệ rõ ràng để trói nàng ở lại bên cô mãi mãi.

"Đây là lời cầu hôn của Wan đó hả? Không có tí thành ý gì hết."

Nàng hờn dỗi đánh vào lưng Wendy một cái rồi đẩy cô ra.

"Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư đối phương còn chưa hiểu rõ sao em? Wan nghĩ không cần nói nhiều gì thì em cũng có thể cảm nhận tình yêu của Wan, cũng đã hiểu được Wan muốn lấy em làm vợ đến mức nào mà phải không Hyun?"

Wendy cười, nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn lên đó. Nàng dường như đã đọc được những khát vọng sâu thẳm trong lòng cô, hai mắt nàng đỏ hoe, xúc động ôm chầm lấy Wendy.

"Lấy Wan nhé cô Bae ?"

Chỉ sau cái gật đầu của Irene, Wendy chủ động trao cho nàng một nụ hôn. Nó ngọt ngào nhưng cũng mặn chát khi những giọt lệ của hai kẻ yêu nhau kia cứ không ngừng rơi xuống.

Vài tháng sau đó, Irene sinh được một tiểu công chúa. Mọi người tranh nhau bế bé con khi trông thấy bộ dạng đáng yêu của nó. Ai cũng bảo bé con rất giống Wendy, cứ như từ trong một khuôn đúc ra vậy.

"Wendy, đến bế con gái đi con."

Bà Kang gọi khi Wendy chỉ mãi lo chăm sóc cho Irene mà không bế con gái.

"Wanien đến bế con đi. Em ổn mà."

Irene  thều thào, nàng còn rất yếu sau khi vừa sinh.

"À...được..."

Wendy ngừng lau tay cho Irene, cô nhìn sang phía con gái đang oa oa khóc kia. Wendy Shon thật sự vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô có con, cô không biết phải xử sự thế nào mới phải. Trán Wendy bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt cô hiện đầy vẻ lo lắng. Cô nhìn Irene, lí nhí nói.

"Hyun, Wan rất lo. Wan phải bế con thế nào? Nếu lỡ con sợ Wan thì phải làm sao đây?

Bộ dạng của Wendy khiến Irene  bật cười. Cảm giác lần đầu tiên có con nên lo lắng nàng cũng hiểu được. Nàng nắm lấy bàn tay run run của Wendy, trấn an cô.

"Không sao đâu, Wan cứ đến bế con đi."

Được động viên, Wendy đứng dậy bước đến chỗ bà Kang, cô tần ngần hồi lâu rồi mới dám vươn tay xin được bế con gái.

Kì lạ thay, bé con đang khóc lóc thế mà khi nằm trong vòng tay Wendy lại nín. Cô mỉm cười, ôm con gái cưng vào trong ngực, lòng đột nhiên cảm thấy mình trở nên vĩ đại đến lạ. Thì ra cảm giác có con chính là thế này đây. Wendy hạnh phúc đến suýt nữa đã rơi nước mắt. Cô hôn lên vầng trán bé nhỏ kia, rồi bế bé con đến chỗ Irene.

"Hyunie xem Yerim của chúng ta xinh chưa nào?"

Hai mắt Wendy bỗng chốc sáng ngời, nụ cười trên môi không ngăn được mà nở rộ.

"Con gái giống hệt như Wan vậy."

Irene vui sướng mỉm cười.

"Vợ ơi..."

Tiếng gọi của Wendy khiến sống lưng nàng đột nhiên lạnh, Irene linh cảm có gì đó mờ ám xuất hiện trong đầu Wendy Shon rồi.

"Sao?"

Irene nghi hoặc hỏi.

"Sinh cho Wan thêm vài tiểu công chúa đáng yêu thế này nhé?"

WENDY nháy mắt rồi thích chí cười to.

"Wendy Shon, Wan  có giỏi thì tự mình sinh đi!"

MỪNG RED VELVET 4 NĂM KỈ NIỆM

🎉 Bạn đã đọc xong [WR] Xin Lỗi Tôi Yêu Em 🎉
[WR] Xin Lỗi Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ