....... ..........
"Seungwanie lại uống rượu sao?"
Seungwan vừa khép cánh cửa lại thì đằng sau cô vang lên một giọng hỏi. Lòng cô lại đau. Seungwan hít một hơi sâu, đè nén lại những dày vò nơi đáy lòng rồi cố nâng khoé miệng tạo nên một nụ cười. Cô như một diễn viên tài năng mỉm cười với Joohyun, ám chỉ với nàng mình vẫn tốt.
"Tôi chỉ uống một chút."
Ánh mắt nàng khi nhìn Seungwan vẫn luôn khó đoán như vậy. Nàng nhíu mày khi phát hiện ra điều gì đó kì lạ trên khuôn mặt của cô. Dưới ánh nhìn sâu thăm thẳm của Joohyun, Seungwan ngẩn người. Là cô đang say ánh mắt của người đó hay chỉ là say rượu đơn thuần? Shon Seungwan không rõ. Tim cô đập nhanh quá! Cho đến khi cảm giác mềm mại và ấm áp kia chạm lên mặt, Seungwan mới bừng tỉnh. Joohyun đứng đối diện cô, xót xa xoa lên vết bầm do cô bất cẩn gây ra.
"Vì sao lại để bị thương thế này?"
"Là...tôi bất cẩn đụng trúng thôi."
Seungwan nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như cũ. Liệu nàng có hiểu không? Trái tim cô lúc này không ngừng thúc ép cô hãy làm gì đó để nàng có thể nhận ra những cảm tình từ lâu đã bị bụi đau thương vùi lấp ấy. Seungwan vụng về bắt lấy bàn tay trên gương mặt mình, rượu làm cô quên đi vai vế của hai người, Seungwan đẩy nàng vào tường và hôn nàng trong sự điều khiển của con tim. Điều này thật điên rồ. Phải, ngay từ đầu yêu nàng chính là điều điên rồ nhất của Shon Seungwan rồi.
"Seungwanie...đừng..."
Nàng xiết chặt vai Seungwan, cố đẩy cô ra. Joohyun biết Seungwan đang say, nàng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cơn say khiến Seungwan nhìn lầm nàng thành một cô gái khác.
"Mày đang làm cái gì vậy hả?"
Seulgi bằng tốc độ rất nhanh lao đến kéo Seungwan ra và tặng cho cô một đấm. Hai mắt cậu long lên đỏ ao. Seungwan đã tỉnh. Cô loạng choạng đứng dậy, vươn tay lao vết máu nơi khoé miệng. Cô không trách Seulgi bởi cô biết mình đã sai rồi.
"Shon Seungwan...cô ấy là vợ tao!"
Seulgi giận dữ nắm lấy cổ áo Seungwan. Trái ngược với ánh mắt hung tợn của cậu, ánh mắt Seungwan toát lên vẻ u buồn, một nỗi buồn chỉ mỗi mình Seungwan hiểu. Cô cười nhạt một tiếng, ánh nhìn hướng về Joohyun. Sao bỗng nhiên cô lại khao khát nàng sẽ hiểu được nỗi khổ nơi đáy lòng này đến vậy? Tỉnh lại đi Shon Seungwan.Bae Joohyun là vợ của Seulgi.
"Thế thì sao?"
"Mày lại dám làm vậy với cô ấy? Mày chán sống rồi phải không?"
Sau câu nói kia ánh nhìn Seungwan rơi trên người Seulgi, cô không cần nói nhiều nhưng chị cô đủ thông minh để nhận ra tất cả.
Tôi vẫn còn yêu cô ấy...
Đó là những gì Seulgi có thể đọc được trong ánh mắt ấy. Cậu như một kẻ điên, không nén được tức giận mà tiếp tục đánh Seungwan.
"Gigi, Seungwan không cố ý đâu, em ấy say rượu mà."
Joohyun kịp tách Seulgi ra khỏi Seungwan trước khi cậu đánh chết cô. Nàng đau lòng, nàng muốn đến xem vết thương của Seungwan nhưng khoảng cách hiện tại không cho nàng làm điều đó.