1.4K 148 0
                                    

pjm_:
- này
anh với jungkook ở lầu mấy vậy ?

hobii:
- lầu 3 phòng 104 nhé nhóc

pjm_:
- ok
bọn tôi sắp lên rồi
nếu không phải đi đón anh với jungkook thì tôi đã không đói thế này... TvT

hobii:
- haha
xin lỗi em
lát nữa ăn bao nhiêu cũng được, tôi bao =))

pjm_:
- chìn chá ? •.•

hobii:
- dĩ nhiên :D

pjm_:
- lát nữa phải móc ngoéo đó

hobii:
- được rồi mà :D

pjm_:
- đang đứng trước cửa nèeeee

hobii:
- thấy rồi nhóc con

seen.

- - -

"jung hoseokkkkk" - jin.

"éc, tránh xa em raaaaa" - hoseok.

"thôi thôi stop, tôi đói sắp chết rồi" - namjoon.

"nhờ namjoon nên mày thoát nhé, cứ liệu hồn đấy ranh con" - jin.

"hehe" - hoseok.

"đi thôi, hoseok bao" - yoongi.

"được" - hoseok.

mọi người ra hết, jimin mới đi tới chỗ hoseok đang tắt công tắc đèn.

"h-hoseok..." - jimin.

"lần đầu tôi nghe giọng của em đấy" - hoseok.

"hmm... và?" - jimin.

"em thật sự rất đáng yêu"

anh đưa tay lên mái tóc bạch kim hơi ngả màu của cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa đến rối. miệng thì cong lên thành nụ cười rạng rỡ như bông hoa được nhận ánh nắng dịu dàng từ mặt trời.

từ khi có ánh mặt trời, bông hoa ấy đã tươi tốt, giờ lại càng thêm nở rộ, làm say đắm biết bao lòng người.

cậu thì ngại đến đỏ cả mặt. hai má ửng hồng lên trông như có ai trét sơn vậy.

"haha nhìn mặt em kìa. chúng ta đi thôi ! mọi người đang đợi đấy" - hoseok.

anh để cậu đi trước, anh đi sau đóng cửa phòng tập. nhưng vừa bước ra đến hành lang thì tất cả đèn tắt ngấm.

"ơ..." - jimin.

"jimin, nhóc đâu rồi ?" - hoseok.

"h - hoseok... tôi sợ..." - jimin.

"đứng im đấy nhé. tôi sẽ tìm em" - hoseok.

"em đây rồi jiminie"

anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, tay xoa đầu như đang dỗ dành một đứa trẻ. jiminie từ nhỏ rất sợ bóng tối, không thích cảm giác cô đơn. cậu đã sớm nước mắt lưng tròng nên nhận được vòng tay của anh thì lập tức ôm chặt lấy eo anh.

"tôi ở đây rồi , đừng sợ..."

"ngoan nào, sẽ sớm có điện thôi. tôi ở đây với em rồi..."

từng lời từng câu nói của anh, cậu đều nghe như rót mật vào tai. trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn.

cái đầu nhỏ rúc sâu vào bờ ngực kia, như làm nũng, muốn được người khác bao bọc và che chở. đúng thật là lúc này ở bên anh... cậu cảm thấy vô cùng ấm áp mà lại rất an toàn.

rồi đèn sáng trở lại , hai người vẫn cứ đứng ôm nhau đến khi taehyung và jungkook đứng trong thang máy ngó đầu ra gọi.

"hyeong , có đi khô-... oops, kookie chưa nhìn thấy gì hết" - jungkook.

"đứng đó mà ôm nhau nữa haha" - taehyung.

"ờ... thì..." - jimin vội bỏ hoseok ra, mặt đỏ bừng chạy lại chỗ 2 người kia.

"haha, đi thôi mấy đứa! " - hoseok.

vậy là cả 7 người xuất phát đến quán thịt cừu xiên. anh không ngờ cậu lại có thể ăn nhiều đến vậy... haiz, thôi thì bao nốt hôm nay, hoseok tôi sẽ không để mấy người bắt nạt nữa!

- - -

end 6

xiao baobeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ