hôm nay jimin buồn.
vì hoseok block cậu được 3 tuần rồi, trên trường cũng tránh cậu như tránh tà. hình như anh vẫn còn giận chuyện tấm ảnh.
vừa nẫu vừa chán, cậu bèn lê thân mình lên thư viện trường. định bụng là tìm một chỗ trống để đánh một giấc dài, hết giờ thì đi về nhưng thấy hoseok nên chạy lại chỗ anh.
"hoseok !" - jimin.
"chào em, hậu bối jimin" - hoseok.
"ơ..." - jimin.
"em tìm tôi có chuyện gì sao ?" - hoseok.
"dạ... vâng ạ !" - jimin.
"vậy phiền em đẩy nhanh tốc độ, nói ngắn gọn. tôi còn phải ôn tập nữa" - hoseok.
"anh giận em ạ ?" - jimin.
"giận ?" - hoseok.
"chuyện tấm ảnh..." - jimin.
"tôi có biết tấm ảnh nào đâu !" - hoseok.
anh vừa dứt lời, liền quay lưng bước đi tìm sách. jimin chạy theo anh, giật giật lấy vạt áo hoseok lại.
"tiền bối ơi em có chuyện muốn nói !" - jimin.
"còn chuyện gì nữa à ?" - hoseok.
"em thích tiền bối, th... thật đấy ạ..." - jimin.
cậu buông thõng tay đang túm trên vạt áo anh ra, đôi chân không tự chủ mà chạy thẳng xuống sân sau trường. hiện giờ thì cậu thật sự rất ngại, chẳng biết hoseok sẽ nghĩ gì nữa.
nhưng dù sao, cậu đã thổ lộ được tình cảm của bản thân với anh rồi, thật đáng mừng!
phía hoseok thì đơ hoàn toàn, một lúc sau mới định hình lại được rằng cậu hậu bối đáng yêu kia nói gì. rồi tự dưng đứng cười giữa thư viện như sinh vật lạ.
chuyện là, hoseok đã hết giận chuyện tấm ảnh rồi, chẳng qua muốn thử bé con của anh chút thôi. nào ngờ, jimin không những muốn làm hoà, lại còn bày tỏ tâm tư khiến anh sướng muốn chết... phải mau mau đi sưởi ấm trái tim của jimin mới được!
trời chợp tối, thời tiết đã ngày một lạnh dần. jimin xách theo chiếc cặp nhỏ tung tăng đi về, tâm trạng đã tốt hơn, còn quên béng mất câu chuyện hồi chiều.
bỗng một bàn tay bịt mồm cậu lại từ phía sau."c-cứu... huhu. đừng giết tôi mà, tôi còn yêu đời, yêu ba mẹ, yêu hoseok lắm huhu" - jimin.
"cứu huhuu..." - jimin.
"yêu anh thật sao ?" - hoseok.
"ơ ơ..." - jimin.
"nào, về thôi. anh đưa em về !" - hoseok.
"tiền bối... ở đâu nhảy ra thế ?" - jimin.
"gọi anh !" - hoseok.
"anh từ chỗ nào chui ra vậy ?" - jimin.
"anh đứng chờ em ở cổng trường, không thấy sao ?" - hoseok.
"ờm... hình như là không" - jimin.
"... mà anh hỏi thật nhé ?" - hoseok.
"nae" - jimin.
" có buồn không ?" - hoseok.
"buồn á... có chứ, em thấy hơi cô đơn, có chút hụt hẫng !" - jimin.
"vậy đồng ý làm bé cưng của anh đi" - hoseok.
"gì cơ ?" - jimin
"bé cưng, bảo bối nhỏ của anh !" - hoseok
hoseok thì thầm vào tai cậu, đồng thời đan tay vào bàn tay trắng muốt của jimin.
"vâng" - jimin.
"thương em." - hoseok.
anh ôm cậu. vòng tay ấm áp choàng qua để dáng người nhỏ bé kia lọt thỏm trong lòng. khẽ cười, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. cậu cũng vậy, trong đầu nhất thời nảy ra suy nghĩ: "được yêu đương với jung hoseok !"
với jimin, hai chữ 'thương em' cũng đủ làm cho cậu cảm thấy yên bình khi bên anh. còn với hoseok, hai chữ 'thương em' này vừa nghe êm dịu, lại vừa chứa chan đong đầy tình yêu của anh dành cho cậu.
- end -
đã đến lúc tớ hoàn bộ fic say love này rồi. cảm ơn các cậu đã ủng hộ bé con của tớ trong suốt thời gian vừa qua ♡
