jung.shook:
- heyyyyhobii:
- chuyện gì cưng ?jung.shook:
- jimin ốm rồi, đến chăm nó đi ông anh.hobii:
- sao lại ốm ? nặng không ? jimin ăn gì chưa ?jung.shook:
- hôm qua em về trước với thằng tae, còn nó ở lại làm nốt đống bài tập. sau đó khi về thì mưa, ô không có. và anh biết rồi đấy, nó dầm mưa xong giờ nằm liệt giường nàyhobii:
- 10' nữa anh tớijung.shook:
- ok lẹ đi ông anhseen.
- - -
hoseok chạy qua nhà thuốc mua cho cậu vài vỉ hạ sốt. sau đó lại chạy đi mua cháo, vội vội vàng vàng lao nhanh qua kí túc xá.
lên đến phòng cậu, anh đập cửa vài tiếng, một lúc sau liền có người ra mở cửa. không ai khác ngoài jimin, mặt mũi xanh xao, quần áo thì xộc xệch. anh thở dài, lập tức đẩy cậu vào phòng rồi để cậu ngồi trên giường.
khi jimin đang ngơ ngác, thì anh đã bắt đầu xuống bếp hâm lại cháo.
hoseok trở lại, mang trên tay bát cháo nóng hổi và một cốc nước với vài viên thuốc. lên đến nơi đã thấy cậu cuộn tròn người ngủ say. lòng anh đau quặn, tự dưng người yêu nhỏ của anh đang yên đang lành lại ốm.ngồi được một lúc, anh sợ jimin đói, liền nhẹ nhàng gọi cậu thức dậy. cậu nhóc jimin ngồi dậy liền lấy tay dụi mắt, bị người ta phá mất giấc ngủ nên phụng phịu chu môi.
"đang ngủ cơ mà..." - jimin.
"bé ngoan, dậy ăn cháo uống thuốc rồi được ngủ" - hoseok.
anh cầm bát cháo lên, múc một thìa đưa lên môi thổi thổi rồi đưa lên trước miệng câu.
"a" - jimin.
cậu ngậm lấy thìa cháo, mặt vừa nhăn lại khó hiểu nhìn anh.
"sao lại nhìn anh ?" - hoseok.
"em có phải trẻ con đâu mà anh thổi" - jimin.
"anh đang chăm sóc một đứa trẻ đáng yêu nhất vũ trụ còn gì" - hoseok.
"xì" - jimin.
ăn hết bát cháo, ngồi trò chuyện cùng cậu một lúc rồi anh đưa cho cậu mấy viên thuốc.
"uống đi rồi đi ngủ nào jiminie." - hoseok.
"nae" - jimin.
anh mang các thứ xuống dọn dẹp. xong xuôi mọi việc, anh thấy cậu vẫn chưa ngủ, liền hỏi.
"em bảo ngủ cơ mà" - hoseok.
"em chờ anh" - jimin.
"ừ anh đây. có chuyện gì à ?" - hoseok.
"anh nằm với em được không ?" - jimin.
anh nhẹ nhàng trèo lên giường nằm kế bên cậu, hai tay choàng qua người kéo cậu lại ôm chặt.
"dạo này anh không quan tâm đến em nữa. tiền bối hết yêu jiminie rồi à ?" - jimin.
"xin lỗi em... dạo này anh bận quá. jiminie của anh đừng nghĩ lung tung nữa nhé. jung hoseok này, mãi mãi chỉ có mình em là bảo bối nhỏ." - hoseok.
"dạ, jiminie thương anh !" - jimin.
"ngoan, ngủ đi. thương em." - hoseok.
for sweetie ♡
- end extra -

BẠN ĐANG ĐỌC
xiao baobei
Fanfiction「hopemin」 jung hoseok này, mãi mãi chỉ có mình em là bảo bối nhỏ.