Tớ ngồi trong góc phòng
Không có ai cả
Tớ mừng lắm
Vì không có ai cả
Không có người đi qua đi lại, nói xấu tớ.
Chỉ trích tớ.
Mắng chửi tớ.
Tớ rút ra một con dao
Nó rất nhọn
Lưỡi dao ánh lên, soi được cả mặt tớ.
Tớ hít thật sâu vào, rồi thở ra một hơi.
Con dao vẽ lên tay tớ những đường cắt tuyệt đẹp
Một đường
Hai đường
Ba đường
Tớ nhìn nó rồi mỉm cười
Ôi chà, một bức tranh tuyệt đẹp, nhuốm màu máu tươi trên bản vẽ màu da người.
Con dao ấy đã tạo nên một tuyệt tác trên hai cánh tay tớ.
Từng giọt máu ứa ra từ những cái vết thương hở đó.
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa
Có thể là ai?
Bỗng giọng cậu vang lên
Tớ vội lao vào nhà vệ sinh rửa vết thương và băng nó lại.
Nó rát quá, nó đau quá.
Tớ không muốn cậu thấy những thứ này
Tớ không muốn thấy con quái vật kinh tỡm như tớ
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; những thứ tớ chưa hề nói cậu
Fanfictionsome details in the story are based on my thoughts at the middle of the night. có một số chi tiết dựa trên suy nghĩ của mình vào giữa đêm. warning: self harm, social anxiety, depression, suicidal thoughts fic này được viết theo kiểu nhật kí