anxiety and panick attacks

108 19 0
                                    

Cậu có bao giờ nghĩ rằng, tại sao tớ luôn mặt áo tay dài?

Cậu có bao giờ thắc mắc, tại sao tớ không thích nói chuyện?

Tụi mình đã chơi với với nhau từ rất lâu, chẳng lẽ cậu không bao giờ thắc mắc điều đó?

Có ti tỉ thứ tớ chưa bao giờ kể cho cậu, thì để tớ giải thích cho cậu nghe nhé.

Tớ luôn mặc áo tay dài, áo hoodie hoặc quần ngắn vì tớ muốn che đi cái thân hình gớm ghiết của tớ. Người gì đâu mà mập, chẳng khác gì một con quái vật.

Tớ xin lỗi, tớ không sành điệu như cậu. Cậu luôn ăn mặc đẹp, tớ thì không.

Và đặc biệt là, những vết sẹo kinh khủng trên hai cánh tay và đùi tớ...tớ nghĩ cậu không muốn xem nó đâu.

Tớ không thích nói chuyện với người khác, vì tớ sợ tớ phiền toái. Tớ rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đến mức nhàm chán. Đôi khi cậu sẽ đi chơi với nhóc Kookie này, Hoseok hyung này, Namjoon hyung, Yoongi hyung và Jin hyung này. Tớ không dám.

Tớ thật sự không dám. Tớ nói chuyện rất nhàm. Tớ không muốn đến gần ai cả. Tớ rất phiền, tớ luôn trong trạng thái buồn bã, không vui cười được như cậu. Tớ là gánh nặng của cậu, và mọi người.

Nhiều đêm tớ rất muốn nói chuyện với cậu. Nhưng sợ phá giấc ngủ đẹp đẽ của cậu. Nhiều khi tớ muốn gào khóc, thét lên rằng "Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, cậu giúp tớ được không! Tớ cần cậu!" Cơ mà sợ quá đi mất. Sợ phá một ngày yên bình của cậu.

Hồi đó đấy, năm cấp hai đấy. Cậu nhớ không? Tớ hay khóc bất kể nơi đâu, ngay cả trong lớp. Rồi mọi người chọc tớ, nhưng chỉ cậu là thương tớ, dỗ tớ thôi. Tớ không muốn phải khóc lóc trước mặt người khác, tỏ ra mình yếu đuối. Nhưng tớ không thể cầm nước mắt được, nó cứ trào ra đấy.

Một lần nữa, tớ lại trở thành cái đuôi phiền toái của cậu. Sao cậu không chặt cái đuôi đi vậy?

Tớ biết tớ phiền. Tớ biết tớ là gánh nặng. Tớ biết không đáng được sự yêu thương của cậu.

Tớ không đáng làm bạn của cậu.

vmin; những thứ tớ chưa hề nói cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ