it's time to end it all.

120 18 1
                                    

Taehyung sau khi đi học về, cậu định qua phòng trọ của Jimin chơi. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao, một hôm Jimin lại nằng nặc đòi ra riêng, không muốn ở chung kí túc xá với Taehyung. Nghĩ đến thấy càng kì lạ, Jimin cứ trong như một cái xác chết, sức khoẻ càng ngày càng tệ đi, mà không chịu ở chung để Taehyung chăm sóc.

Thật ra, Taehyung quan sát Jimin hàng ngày. Cậu đã thấy được sức khoẻ của Jimin yếu đi trầm trọng. Jimin bắt đầu nhịn ăn, hoặc có khi là bỏ bữa. Hỏi đến thì lại bảo là no rồi. Từ một Jimin lúc nào cũng cười, tươi tắn, bỗng dưng biến thành Jimin u sầu. Jimin hay nôn mửa rồi ngất xỉu trong nhà vệ sinh nam, Taehyung luôn là người lo lắng và chăm sóc cho cậu ấy. Taehyung thấy người bạn thân của mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực đến thế, cậu lại không yên lòng tí nào.

Chiều này Taehyung rủ nhóm bạn của cậu qua nhà Jimin chơi. Cậu muốn làm cho Jimin vui, vì Jimin luôn tự tách mình ra khỏi Taehyung, như vậy thì cô đơn lắm. Cậu không muốn Jimin cảm thấy buồn, cảm thấy bị bỏ rơi. Taehyung muốn cho Jimin biết rằng, cậu ấy không bao giờ một mình, luôn có những người bạn thân, đặc biệt là Taehyung, sát cánh bên cậu ấy. Taehyung muốn Jimin thấy được là cậu rất yêu Jimin, mãi mãi chỉ có một Jimin trong lòng cậu. Cầm món quà trên tay, cậu hí hửng nhảy chân sáo tới cửa phòng Jimin.

"Jimin à, mở cửa cho tớ nào~"

Không một tiếng động. Chắc là Jimin chưa nghe thấy.

"Jimin ơi~ là Taehyung yêu dấu của cậu đây~"

Taehyung vặn tay nắm cửa, nhưng lần này cửa lại không khoá. Sao lại không khoá nhỉ?

Taehyung bước vào, tiếng gọi vang vọng khắp phòng. Trong lúc tìm Taehyung, cậu vô tình đạp lên một thứ gì đó. Là một quyển sổ. Đúng hơn, là quyển nhật kí của Jimin. Cậu tò mò mở ra xem, vừa hay lại mở vào trang nhật kí cuối cùng mà Jimin viết. Đến khi cậu đọc được những dòng này thì cũng đã quá muộn rồi, Taehyung à.

Taehyung hốt hoảng gọi tên Jimin, thì lại nghe tiếng gõ cửa yếu ớt từ phòng tắm.

"Jimin, cậu mở cửa cho tớ! Cậu đừng làm tớ sợ mà Jimin!"

"Tớ xin lỗi cậu..."

Taehyung áp tai vào cửa mới có thể nghe được giọng nói của Jimin. Cậu đập vào cửa liên hồi, gào thét van xin Jimin. Lúc đó thì nhóm bạn của Taehyung cũng đã tới. Tiếng gào của Taehyung là thứ họ vừa tới đã nghe, khiến họ hoảng sợ tột cùng. Taehyung lạc cả giọng, khóc nấc lên vì Jimin.

"Jimin ơi tớ xin cậu đấy, đừng bỏ tớ một mình mà! Mở cửa cho tớ, chúng ta lại đi kem, lại đi chơi đêm nhé. Lâu rồi cậu không đi chơi với tớ, tớ nhớ cậu lắm đấy. Nào, mở cửa cho tớ, nhé?"

"Chuyện gì thế Taehyung?" Yoongi xen vào.

"Tránh ra Taehyung. Em mở cửa cho"

Jungkook mở lời, cậu liền kéo Taehyung ra rồi dùng chân đạp mạnh vào tay nắm cửa nhà tắm. Cánh cửa bật ra trước mắt một cảnh tượng kinh khủng mà không ai muốn nhìn thấy.

Jimin nằm trên sàn, một tay cầm dao lam, một tay còn lại thì máu chảy lênh láng từ cổ tay. Sàn nhà tắm nhuộm màu đỏ tươi, thân người trắng bệch của Jimin nằm cạnh một vũng máu.

Taehyung ôm lấy Jimin, khóc đến mờ mắt. Trông cậu thật thê thảm, đến mức Jin-người anh của cậu-không thể kìm được nước mắt mà gục trên vai Hoseok.

"Jimin, cậu không được ngủ, tỉnh dậy đi! Mở mắt ra nhìn tớ đây, bạn của cậu đang ở đây mà cậu đòi đi đâu thế? Tớ thương cậu nhiều lắm, ngoan nào, không được ngủ, tớ sẽ gọi người đến cứu cậu. Khi cậu tỉnh dậy, tớ sẽ tặng cho cậu một cái dây chuyền thật là đẹp. Tớ có mang theo này, tỉnh dậy rồi tớ đeo cho cậu nhé!"

Jimin vẫn nhắm mắt không chịu mở ra, chỉ nằm yên trong lòng Taehyung ngủ say giấc. E rằng, Jimin sẽ không bao giờ thức dậy sau giấc ngủ này đâu. Cậu ấy ngủ ngon lắm, không muốn dậy nữa. Cậu ấy sẽ đánh một giấc đến kiếp sau, khi cậu không còn là Jimin này nữa, cậu sẽ là một con người khác, đến lúc đó, cậu sẽ lại tìm Taehyung của cuộc đời mình.

"Này Jimin, cậu nhớ cái lúc mà chúng mình lần đầu tiên gặp nhau không? Cậu béo lắm, hai má cậu phúng phính, trắng phếu, trông muốn nựng. Tớ thích béo như cậu, ôm rất đã. Chúng ta đã đi ăn, đi chơi, ở bên nhau qua những ngày lễ, sao cậu lại nỡ bỏ tớ như thế? Tớ thương Jimin đến vậy mà, Jimin không thương tớ sao? Tớ xin lỗi cậu mà Jimin, đừng giận tớ, có giận tớ thì ngồi dậy đánh tớ này, đánh mạnh vào. Tớ xin cậu đấy Jimin, đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ lắm"

Taehyung hôn lên trán Jimin, rồi ngất đi vì cú sốc quá lớn với cậu. Cậu ngất đi rồi, mà tay vẫn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jimin, nhất quyết không buông.

Một tuần sau, Taehyung tỉnh dậy trong bệnh viện. Mọi kí ức ngày hôm đó quay trở về, làm cậu đau như ai đó đã xé tim cậu ra thành trăm mảnh vậy. Namjoon bước đến nắm tay cậu, an ủi cậu.

"Mọi chuyện đã xong hết rồi, Taehyung à. Tụi anh đã lo xong hết cho Jimin rồi, em đừng lo. Còn đây là quyển nhật kí của Jimin, anh nghĩ em cần nó"

Taehyung tay run run lật qua những trang giấy, đau đớn đọc những nét chữ quen thuộc đó. Cậu trách mình sao ngu ngốc quá, hoá ra người yêu cậu nhất vẫn luôn ở bên cậu, vậy mà cậu không hề biết. Cậu còn không biết rằng người bạn thân của mình đã phải chịu khổ như thế nào, dày vò như thế nào, mà cậu thì không hề quan tâm tới. Giá như cậu có thể lấy đi một phần nỗi đau của Jimin cho vào người mình, thì bằng mọi giá cậu sẽ làm, miễn là Jimin không mệt mỏi tinh thần nữa. Đọc xong, cậu ôm quyển sổ vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Cậu oà khóc, mếu máo như một đứa trẻ. Bây giờ có khóc lóc, hối hận, đau đến nhường nào cũng không làm gì được nữa.

"Jimin đợi tớ nhé, tớ sẽ đến bên cậu, một ngày không xa."

end.

vmin; những thứ tớ chưa hề nói cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ