Kế hoạch loại trừ

843 84 4
                                    

Ninh Nghệ Trác dọn dẹp lại đống đổ vỡ, xong xuôi đâu đấy mới vào trong gian bếp nhỏ chuẩn bị thêm một bát cháo, ép đứa trẻ ngồi trên giường cố gắng ăn chút ít. Kim Sungkyung đã ra ngoài mua thuốc từ năm phút trước, ký túc xá chỉ còn lại hai người, không khí có chút trầm mặc. Ninh Nghệ Trác tính tình sôi nổi. Lana Kim cũng thế. Bởi vậy, cái sự yên tĩnh ngày hôm nay đột nhiên trở nên có chút kỳ quặc khiến Ningning khó lòng thích ứng.
- Mẫn Mẫn, cố gắng ăn một chút đi em. Bụng đói thì không thể uống thuốc.
Lana chăm chú nhìn bát cháo ngon lành trước mặt, tay lung tung gẩy loạn mấy thìa. Hậu quả của việc ngồi dưới tuyết quá lâu cộng thêm một đêm không ngon giấc là sáng hôm nay cơ thể có dấu hiệu muốn đình công, mệt mỏi rã rời, miệng đắng lưỡi khô ăn cái gì cũng không thấy vị. Cố gắng ăn qua loa một chút cho Ningning an lòng, Lana mệt mỏi tựa lưng vào gối, thần sắc trở nên nhợt nhạt.
Hôm nay là lễ Giáng sinh. Đáng ra thời điểm này Ningning và Lana hẳn là đang vui vẻ tụ họp cùng China lines trong phòng học dưới tầng hầm, tặng mấy món quà giáng sinh cho các anh chị lớn. Tiếc rằng đống túi to túi nhỏ hai đứa mất công đi chọn lựa cả buổi đã bị quên lãng đâu đó trong cái khách sạn chết tiệt đêm qua. Chính chủ thì một người sốt đến bốn mươi độ, đứa còn lại cũng chẳng có tâm trạng ra ngoài. Yiyang vừa ghé qua một chút ngỏ ý rủ hai đứa nhỏ đi chơi, cuối cùng bởi Lana sốt cao và Ningning thì cần có mặt ở nhà chăm sóc, chị đẹp đành nán lại hỏi thăm mấy câu rồi ngậm ngùi một mình ra phố.
Ningning cặp nhiệt kế thêm lần nữa, thay cho Lana một chiếc khăn ướt mới rồi uể oải ngồi bó gối cạnh giường, thái độ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Trung Quốc áp dụng chính sách một con. Bởi vậy, ở trong nhà Ningning không có bất kỳ anh chị em nào khác. Gia đình cô nhóc cũng không phải dạng giàu có khá giả gì cho cam, bố mẹ thường xuyên vì công việc mà vắng mặt cả ngày, Ningning từ nhỏ đã lầm lũi tự học tự chơi, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn thường trực trong tiềm thức. Lana là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Ningning đem tất cả thật tâm ra đối đãi. Nơi đất khách quê người gặp được nhau đã là có duyên có nợ, thêm quãng thời gian một năm sớm chiều cùng học hành chung sống, Ningning chính xác đã đem đứa nhỏ này xem như em gái ruột.
- Mẫn Mẫn. Mệt đến thế rồi hả em?
Ningning buồn bã vò rối mái tóc đen nhánh của người nhỏ hơn, hàng mi dài không che giấu được giọt lệ mấp mé nơi khóe mắt, dùng thứ tiếng Trung nhỏ xíu cất giọng thủ thỉ. Ningning thật sự, thật sự không muốn cùng đứa nhỏ này chia tách. Gia nhập công ty cùng một thời điểm, đều là những thực tập sinh đặc cách chịu sự nhòm ngó của người đời, cùng nhau trưởng thành và chia sẻ tất cả buồn vui hờn giận, mối quan hệ này đã sớm một lời không nói hết. Ningning biết rõ mình mong mỏi ngày được debut, nhưng ấy là debut cùng Lana và Yiyang.
Lana ngẩn người giây lát. Rồi chợt nhớ đến câu mình vừa nói, lại nhìn đến gương mặt ủ rũ của Ningning, trong lòng nhịn không được gợn lên suy nghĩ mông lung. Trong tất cả các thực tập sinh nữ, Ningning là người đối xử với Lana tốt nhất. Không đơn thuần chỉ như một người bạn tốt hay đồng hương giúp đỡ lẫn nhau, Ningning chính là đem Lana coi như người thân mà đối đãi. Đó là người mà Lana tin tưởng nhất. Thế nhưng, Ninh Nghệ Trác cũng là cô gái khiến người ta lo lắng rất nhiều. Ningning đơn giản và ngây thơ, làm việc gì cũng để tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác, bởi vậy đôi khi khiến bản thân chịu thiệt thòi không ít. Lana nhớ thời gian đầu mới tới SM, Ningning luôn dễ dàng bị cái nhìn soi mói của đám thực tập sinh Hàn Quốc làm cho chùn bước. Nếu không có Yiyang và Lana ở bên cạnh động viên khích lệ, hẳn cô nhóc đã dâng hai tay vị trí hát chính OST cho Goeun.
- Ningning. Nếu em về Canada, Ningning đừng buồn nhé.
Ninh Nghệ Trác lắc đầu nguầy nguậy, mắt rơm rớm những giọt trong veo.
- Không muốn. Mẫn Mẫn. Nếu không có em, chị cũng không muốn debut nữa.
- Ningning, đừng như thế. Chẳng phải chị muốn debut để kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà lớn ở Cáp Nhĩ Tân và giúp ông bà bố mẹ có một cuộc sống thoải mái hơn hay sao. Em thì khác. Em không có áp lực phải kiếm tiền, cũng chẳng yêu ca hát nhiều như các chị. Có thể với mọi người, không được debut là kết thúc, với em thì... chẳng sao cả. Lana tránh né ánh mắt tha thiết của Ningning, tay vò tấm chăn đến nhàu nhĩ, đáp lại bằng tông giọng đều đều không rõ cảm xúc.
- Nhưng debut một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mấy người Hàn đâu có thích chúng ta. Mẫn Mẫn, em không thể bỏ rơi chị. Ninh Nghệ Trác tủi thân lung tung lau nước mắt.
- Ningning. Nhưng em mệt lắm. Một năm qua cảm tưởng dài hơn tất cả quãng thời gian trước đây em từng sống. Ở nhà với ba mẹ em luôn luôn là công chúa. Ở đây em thậm chí bị người ta coi thường, bắt nạt, ức hiếp. Em... mệt rồi, Ningning. Em... không muốn cố gắng nữa đâu, Ningning. Em... Em muốn về nhà.
- Chúng ta cố gắng thêm chút nữa được không, Mẫn Mẫn. Chị là con một, từ nhỏ đến lớn luôn chỉ có một mình, chị không muốn quay trở về thời gian đó nữa. Vì chị một lần được không Mẫn Mẫn.

[NCT Dream, Fictional Girl] AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ