Thay đổi

899 72 8
                                    

- Thế nào, đã xong chưa nhóc?
Người đàn ông ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ lộn xộn đã kín đầy những lời hát và khuông nhạc, hướng ánh mắt đến đứa trẻ phía bên kia căn phòng, sảng khoái hỏi một tiếng. Lana nhún vai nói anh chờ thêm một lát rồi lại cắm cúi trở lại với công việc đang dang dở.
Thời điểm buổi kiểm tra chưa kết thúc, Lana thuận theo lời đề nghị của anh, lẳng lặng cuốc bộ leo lên mấy tầng cầu thang với tâm trạng mờ mịt, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc lắng nghe những lời quở trách. Cô nhóc vốn không phải người dễ khóc, trước mặt những thực tập sinh khác càng ít khi bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Ấy thế mà ngoài dự đoán, mấy lời nhận xét của người đàn ông lại thành công châm lên những cảm xúc trước nay chưa từng có, khiến đứa trẻ tận hưởng chưa đủ lời khen ngợi của các giảng viên đã bị giáng cho một đòn đau đớn. Lana cố gắng lau cho bằng hết thứ nước trong suốt vô dụng còn vương trên gò má, bó gối lẳng lặng ngồi chờ. Thực tâm, cô bé vẫn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng.
- Vào đi nhóc.
Không để Lana đợi quá lâu, người đàn ông đã xuất hiện nơi bậc cửa cùng với nụ cười thường trực. Đáy mắt, vẫn như mọi khi, chẳng có lấy một tia vui vẻ. Lana lúng túng đứng lên, theo phản xạ lùi lại duy trì khoảng cách. Người đàn ông cũng không để ý lắm, thuận tay rút chùm chìa khóa trong túi áo ra chậm rãi tra vào ổ.
- Giận tôi?
Đặt một ly nước ấm trước mặt Lana, người đàn ông tự pha cho mình một ly cà phê, ngồi ngay ngắn vào vị trí đối diện, chỉ thấy cô bé cúi đầu che khuất hoàn toàn gương mặt, không rõ ý tứ, nhấm nhẳng đáp một câu.
- Em không có.
Nụ cười nhạt câu lên trên khóe miệng, người đàn ông khe khẽ lắc đầu. Còn nói không có. Cái thái độ này chắc tới một trăm phần trăm là đang giận dỗi. Quả thực trẻ con vẫn cứ là trẻ con, không vừa ý liền ngay lập tức bày ra cho cả thế giới biết.
- Hôm nay em là người đạt điểm cao nhất.
Người đàn ông thành thật thú nhận trước ánh nhìn sửng sốt của cô học trò nhỏ, để rồi trong giây lát, thứ cảm xúc ấy ngay lập tức chuyển sang trạng thái không cam tâm.
- Sao? Vẫn không vui?
- Người bị thầy phê bình nhiều nhất vẫn là em. Có gì đáng vui cơ chứ.
- Vì cớ gì tôi lại phải khen ngợi khi biết chắc rằng đáng ra em phải làm tốt hơn như thế.
Nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nét mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều so với hình ảnh lạnh lùng trong phòng kiểm tra ban nãy. Ngày tuyết rơi không hề có nắng. Điều hòa bật cao hết cỡ cũng không cứu vớt được tầng nhiệt độ ngày một giảm, nguồn ấm duy nhất trong căn phòng đơn giản là làn khói nghi ngút từ cốc cà phê mới pha chưa lâu, không khí bởi vậy cũng đột nhiên có chút trầm lặng. Không hiểu sao Lana luôn có ảo giác người trước mặt lúc nào cũng như đang chìm trong thế giới của riêng mình, và nỗi buồn sâu trong mắt anh ngày càng trở nên rõ ràng qua từng ngày tháng. Lana càng cảm thấy giống như mình có lỗi, không dám nói bất cứ điều gì. Tưởng chừng như không gian tĩnh lặng cứ mãi như thế, người đàn ông chợt lên tiếng.
-Lana. Em là học trò đầu tiên tôi chính tay đào tạo. Hơn ai hết, tôi rõ năng lực của em tới đâu. Đương nhiên, yêu cầu cũng cao hơn tất cả những người khác. Mắng em không phải muốn làm em xấu hổ. Chỉ là, cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi những người khác không thấy được học trò của tôi đã tiến bộ tới mức độ nào. Trong công việc, tôi là một người nghiêm túc, và cả cầu toàn nữa. Có vô số thực tập sinh, em nghĩ lý do gì khiến tôi chọn Lana Kim mà không phải bất kỳ ai khác. Phải biết rằng, ngay từ lần đầu nghe em hát trong buổi kiểm tra, tôi đã nhận ra chúng ta cảm nhận âm nhạc theo một phong cách rất giống nhau, và bởi tiềm năng phát triển của em là rất lớn. Việc tìm được một người có tâm hồn đồng điệu không hề dễ, tôi thực sự hy vọng sẽ có một ngày Lana đứng trên sân khấu, biểu diễn một ca khúc do tôi sản xuất. Công ty sẽ không ra mắt hai nhóm nữ gần nhau, còn tôi thì muốn em được debut.
- Em... em không...
Lana ngập ngừng vặn xoắn hai bàn tay, phân vân không biết có nên nói cho người đó biết ý định trở về Canada của mình hay không. Chỉ là, nhìn anh kỳ vọng như vậy, tận tình chỉ bảo mình như vậy, cô nhóc không nỡ làm anh mất hứng. Lana âm thầm tính toán trước mắt cứ cố gắng vượt qua buổi kiểm tra cá nhân sắp tới, mọi chuyện còn lại, cứ để tùy duyên. Lana muốn tìm một con đường để chạy trốn thực tại, nhưng lại cũng thừa nhận mình có thói ham chút hư vinh. Thử hỏi trên đời có mấy ai không muốn nghe lời khen ngợi, không muốn giành chiến thắng. Lana có hiểu chuyện đến mấy xét cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi bình thường, đôi khi sẽ nảy ra những suy nghĩ non nớt không tài nào giải thích theo logic thông thường được.
Người đàn ông thu tâm trí trở về, quay lại tập trung tất cả sự chú ý vào đứa nhỏ. Bởi vậy, toàn bộ những biểu cảm bối rối, khổ sở xuất hiện thoáng qua trên gương mặt đứa nhóc vừa vặn lọt vào tầm mắt. Cũng giống anh, Lana trở nên gầy hơn so với lần gặp gỡ trước đó của cả hai, đôi mắt vốn trong suốt như mặt nước hồ thu nay ngoài ý muốn lại chất chứa thêm một tầng tâm sự mà lẽ ra không nên xuất hiện ở một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

[NCT Dream, Fictional Girl] AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ