Jeon JungKook (1)

324 37 17
                                    

Trời đổ mưa lạnh thấu xương, con phố trong đêm hoang vắng, ánh đèn đường leo lắt tựa như muốn vỡ vụn

Khi đêm tối đã nuốt trọn ánh sáng, đó là lúc những tên điên khát máu thức tỉnh

Chúng đi giết người! Sát hại một cách dã man những nạn nhân chúng thấy trên đường

Những dáng đi xiêu vẹo về nơi vô định, đôi mắt vô hồn đen láy thỉnh thoảng dáo dác tìm kiếm

Những con mồi chán sống!

Tiếng hét sợ hãi và tiếng khóc cầu xin tha thứ là liều thuốc của chúng!

Chúng điên rồ!

.

.

.

.

.

"JungKook, có vẻ như ai đó đang bám theo em thì phải?" Hani vuốt nhẹ mái tóc của tôi, đôi mắt chị thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, như canh chừng một ai khác ngoài kia

Tôi chăm chú vào hộp kem đang tỏa hơi lạnh trước mặt, không quan tâm mấy vào câu nói của người chị đáng kính, tôi thờ ơ ngậm một muỗng kem, nhẹ giọng nói:

"Ồ, vậy sao? Cứ để người đó đi theo đi, cũng chẳng làm gì được em"

Thân phận là một idol nổi tiếng toàn cầu, những fan đi theo chẳng có gì đáng phải lo lắng ở đây. Chỉ là hôm nay tôi đã bí mật ra ngoài, vậy mà vẫn có fan theo được. Phải nói là fan của tôi quá giỏi hay tôi quá ngu ngốc?

"Chị nghĩ em nên cẩn thận, dạo gần đây khu ở của em đang xuất hiện giết người hàng loạt mà" Hani trông có vẻ lo lắng cho tôi. Có phải là chị ấy đang quá nhập tâm vào chức vụ vệ sỹ riêng của tôi hay không? Tôi chán nản múc thêm muỗng kem, nhún vai:

"Chắc là tên sát nhân cũng không quá cao siêu để đột nhập vào khu chung cư bảo hộ 5 sao của em chứ? Em nghĩ hắn ta sẽ không ngu dốt thế đâu"

Tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ Hani nữa, nên đã đứng lên trả tiền sau đó là ra về một mình. Hẳn là Hani sẽ đi theo và bảo vệ tôi thôi, dù gì thì chị ta vẫn coi tôi là một đứa trẻ

Trời đang giữa đông, cái giá buốt đã lên tới đỉnh điểm khiến tôi không khỏi hối hận tại sao lúc quyết định đi ra ngoài lại không mang theo một chiếc áo bông to kín đáo và một chiếc khăn len? Nhìn xuống thân mình, độc một áo hoodie xám và chiếc quần tây, ít nhất thì bên trong tôi cũng có mặc thêm 2 cái áo mỏng, nhưng như vậy chẳng đủ thấm khi mà tiết trời càng về đêm càng lạnh giá.

Khịt mũi, một nam nhân sao có thể sợ trời rét, cho nên tôi vẫn đút tay vào túi quần đi chậm rãi trên vỉa hè mặc dù da gà toàn thân đã nổi lên. Từng cơn gió mạnh cứ luồn qua cổ tôi mơn trớn, làm tôi bỗng chốc cảm thấy lạnh gáy

Không biết có phải do trời tối và đường hoang vắng hay không mà tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, mang theo một cỗ lửa nóng rực khiến cả thân thể tôi có phần căng cứng. Chắc chắn không phải Hani vì chị ấy làm gì có thời gian để hù dọa tôi như thế? nhưng tại sao tôi lại bất an đến vậy?

[AllKook] Don't leave meWhere stories live. Discover now