Chap 4

104 6 0
                                    

Đến cuối giờ mọi người tập trung tại sân bóng, sau khi xem xét chân của Ngô Thế Huân huấn luyện viên mới để Lộc Hàm về sớm đồng thời chở hắn đi khám chân. Y chở Ngô Thế Huân đến một phòng khám gần đó, dặn dò vị bác sĩ phải khám cho thật kỹ, bản thân y không ngừng đứng kế bên quan sát vẻ mặt của Ngô Thế Huân xem có giả vờ ăn vạ không. Cuối cùng vị bác sĩ băng chân của hắn lại, dặn dò thuốc uống và thuốc xức, còn bảo tầm hơn tuần sau mới khỏi. Hai người cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng khám hắn lại giở trò đòi uống nước, Lộc Hàm tính nói gì đó nhưng lại thôi, y bước đến cửa hàng tiện ích đối diện, cùng lúc đó Ngô Thế Huân quay trở vào trong phòng khám, lôi xấp tiền ra đưa cho vị bác sĩ, trên miệng hắn giữ nguyên nụ cười. Sau đó quay trở ra thì gặp Lộc Hàm đang dáo dác tìm mình.  

Lộc Hàm thắc mắc hắn vào đó làm gì, hắn chỉ bảo quên đồ. Y cũng không nghi ngờ gì, tiện tay ném chai trà xanh về phía Ngô Thế Huân, hắn đưa chai nước lên nhìn. Lộc Hàm khó chịu bảo:

- Nhìn cái gì, mau uống đi !  

Ngô Thế Huân cong khoé miệng:

- Tôi còn tưởng cậu sẽ mua sữa dâu cho tôi !! Thì ra cậu mới chính là thích loại này a

Lộc Hàm hừ rõ một tiếng, không lẽ bây giờ lại bảo tôi muốn hại chết anh nên đã mua hộp sữa dâu hết hạn. Y ra hiệu cho Ngô Thế Huân leo lên xe, hắn khệ nệ cái chân cùng chiếc xe đạp yên vị trên xe, Lộc Hàm mới bắt đầu đạp. Ngô Thế Huân rất vô cùng ưng ý bảo y từ nay đến khi chân hắn lành hẳn, cứ y đó mà sáng sáng chở hắn đi học. Lộc Hàm không còn gì để nói, chỉ trách số phận quá đen đủi mà va phải tên này.

Theo sự chỉ dẫn của Ngô Thế Huân, chiếc xe đạp của Lộc Hàm đã đỗ xịch trước một căn biệt thự to. Lộc Hàm trợn to mắt:

- Đội trưởng, Anh con mẹ nó nhà giàu như vậy sao không bảo người đưa đón, việc gì phải tự đi xe đạp rồi đâm phải tôi, báo hại tôi như vậy???

Ngô Thế Huân chậm rãi đều đều:


- Tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi!

- Anh nói láo, con ở mà trong bóp anh nhiều tiền thế!

- Chủ ở đây trả lương rất hậu hĩnh!

Lộc Hàm trong lòng chưa hết nghi ngờ:

- Được vậy tôi cũng muốn vào đây làm con ở

Nói đoạn Lộc Hàm một mực đạp xe đi khuất, Ngô Thế Huân lúc bấy giờ mới trở vào trong căn biệt thự. Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã hoảng hốt chạy lại hỏi han hắn. Hắn chỉ đáp không sao, còn dậm dậm bên chân bị băng để người đàn ông đối diện tin tưởng.

- Thiếu Gia tuyệt đối không nên xem thường, phải gọi bác sĩ tới mới được

- Không cần cầu kỳ, tôi nói không sao là không sao. Mau dọn cơm tôi đã rất đói - Ngô Thế Huân đi một mạch vào phòng.  

- Vâng... nếu thiếu gia đã nói vậy. Thiếu gia mau thay đồ rồi xuống nhà ăn, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho ngài.

Ngô Thế Huân đóng cánh cửa phòng rồi thay y phục, biểu tình vô cùng hoan hỉ.

[HunHan] [CV] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ