Trả request cho bạn @Eun_Ha97
Cảm ơn bạn đã ủng hộ Airplane_Team , chúc bạn đọc truyện vui vẻ . Nếu thấy hay hãy vote cho team chúng tớ nha ^^
P/s : truyện được lấy ý tưởng từ bài Best Friend của IKon . Tớ đã để ở trên .
" gửi cậu , Min Yoongi , người tri kỉ duy nhất , gia đình và cũng là... Một phần thanh xuân tươi đẹp mà mãi mãi Choi Eun Ha này không thể quên...
Có lẽ đến khi bức thư này hoàn thành , chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi . Tuy vậy đây là những dòng chữ thật lòng nhất tớ gửi đến cậu , mặc cho cậu có đọc được hay không .
Cậu biết không ? Nụ cười của cậu đẹp lắm , tựa như ánh bình minh chói chang chiếu sáng tâm hồn cô độc , sớm đã chi chít những vết thương nơi tớ . Tớ thích nhìn thấy cậu mỉm cười như thế mãi , vì đó là cách để tớ thôi buồn phiền hay lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa...
Cậu giống như một thiên thần... Tớ đã từng ích kỉ ước chi thiên thần là cậu chỉ là của riêng một mình tớ thôi... Vì tớ sợ hãi... Tớ sợ sẽ mất cậu...
Nhưng...
Tớ cũng ghét cái cách cậu nhìn tớ , vì ánh nhìn của cậu khiến tớ chợt giật mình nhận ra...
Chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi cậu à...
Cậu băng lãnh với những cô gái xung quanh cậu , cậu chỉ hiền từ và ấm áp với mỗi mình tớ... Tại sao vậy ? Tại sao cậu lại đối với tớ đặc biệt như thế ?
Để tớ vô tình vô ý đặt cậu vào trong tim...
Tớ ngộ nhận thứ tình cảm giữa hai chúng ta... Thật nhiều... Và tớ... Cũng vì cậu mà đau đớn , tổn thương vạn lần...
Tớ khóc trong thầm lặng... Đau ở cõi lòng... Một mình tớ hiểu... Một mình tớ thấu...
Tớ từng lo ngại ngày mai khi tớ đứng ở nơi sân thượng ấy , cái nơi lần đầu tớ chạm ánh mắt với cậu... Tớ sẽ chẳng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu nữa... Tớ lại quay về như thuở chưa gặp cậu , cô đơn lắm , hiu quạnh lắm...
Lúc ấy tớ chỉ cười lạc quan và nhìn sang cậu như một cách tự trấn an bản thân mình .
Rằng là cậu có đi đâu ? Cậu vẫn ở ngay bên cạnh tớ kia mà...
Nhưng những điều tớ lo ngại ấy chưa từng là sai...
Giờ thì cậu đã chẳng còn ở đây nữa rồi... Không có cậu đứng bên cạnh tớ nữa , tớ mới biết...