Chúc cậu đọc truyện vui vẻ ạ , nếu thấy hay hãy vote cho team nha . Một lần nữa cảm ơn cậu đã đặt request ở team ^^
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy như được bao trọn bởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi , mái tóc đen óng ánh buông thả ngang vai , nước da trắng nõn nà như tuyết trắng , đôi mắt long lanh tựa vạn vì tinh tú trên trời cao .
Cơ thể em thật hoàn mỹ... Em khiến tôi xao xuyến không thôi . Tôi chẳng thể bỏ em ra khỏi tâm trí . Em đã biến tôi thành một kẻ tội đồ thật sự , tôi ngày đêm đều thèm khát em như một con sói bị bỏ đói lâu ngày , tôi đã mang trên mình biết bao nhiêu tội lỗi chỉ vì em .
Tôi muốn em... Ngay lúc này đây .
Nhưng tôi không thể... Tôi không muốn làm vấy bẩn thiên sứ là em , ít nhất là trong khoảnh khắc này , tôi chẳng thể và cũng chẳng muốn chạm vào cơ thể ấy , nó khiến dục vọng trong tôi dâng trào .
Tôi cần phải đợi chờ... Sẽ không lâu đâu . Em chắc chắn sẽ thuộc về tôi sớm thôi...
________________________
Tôi ngẩn ngơ trước em , em lại một lần nữa làm tim tôi rung động . Cô gái của tôi ơi ! Em thật xinh đẹp !
Tôi thích nhìn em trong chiếc váy cưới trắng thướt tha này , hệt như em vậy , em cũng tinh khiết và dịu dàng như thế . Đó cũng có lẽ là lí do tôi chẳng đủ can đảm để vươn tay chạm vào em . Tôi sợ rằng tôi sẽ làm em đau đớn , tôi ghét việc nhìn thấy em khóc , vì em là bình minh , là mặt trời nhỏ của riêng tôi .
Nhưng... Tạo hoá đã ưu ái tạo ra một thiên thần như em , và tôi là một người may mắn khi chiếm đoạt được trái tim thuần tuý ấy của em . Vậy hà cớ gì thân xác của em lại không phải là của tôi ?
Em bước ra từ sau cánh cửa phòng tắm còn ướt hơi sương với chiếc áo ngủ mỏng tang , một phần nào đó cơ thể em đang hiện hữu ngay trước mắt tôi , chút nước còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần khiến tôi chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn . Em là đang muốn khiêu khích tôi sao ?
Tôi nhìn em bằng ánh mắt của dã thú . Em lại chẳng để tâm mà cứ giương đôi mắt thơ ngây lên nhìn tôi , tay liên tục dùng khăn lau khô tóc . Em thật ngốc khi đã không nhận ra rằng tôi đang muốn em đến thế nào , từng đường cong trên cơ thể em đều làm tôi thấy nóng rực , như thể tôi sẽ bị đốt cháy ngay bây giờ... Bởi em .
Em tiến lại gần tôi khi tôi còn đang cố đấu tranh với lí trí của bản thân . Em vươn bàn tay thon dài để gạt công tắt đèn , mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng ngay sau đó . Tôi không hiểu tại sao em lại làm như vậy , tôi nhớ rõ em từng nói rằng em sợ bóng tối , rằng là em sẽ chẳng thể ngủ nếu đèn tắt .