Chương 65: Nghiêm Hi Cao Cao Tại Thượng.

415 8 0
                                    

  hông nghĩ tới anh sẽ có loại phản ứng này, Nghiêm Hi không biết phải làm sao, theo bản năng cô càng cắn mạnh hơn, bởi vì không dám nhìn xuống dưới mà đôi mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp.

Nghiêm Hi cảm thấy mắt hơi cay, cũng nhớ tới lúc trước khi Chu Châu rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết thường xuyên nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Bây giờ nghĩ lại, một điểm cũng không sai.

Nếu không, tại sao có thể dễ dàng phản ứng lại như vậy?

Lãnh Diễm bị Nghiêm Hi ôn hương nhuyễn ngọc làm cho cả người vô lực, nếu không phải hiện tại toàn thân cứng ngắc, sợ là anh sẽ không sợ mất mặt mà đè cô xuống.

Chợt, Nghiêm Hi cảm thấy có nguy hiểm, thân thể cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái hai người, hô to một tiếng: "Là ai?"

Lãnh Diễm lập tức cảnh giác tựa như một con báo, đôi mắt ẩn nhẫn bỗng chốc sắc lạnh như băng dao, quét thẳng một đường về hướng Nghiêm Hi đang nhìn.

Nơi đó, lại không có gì cả, chỉ có gió nhẹ nhàng lướt quá, lá cây rung nhẹ.

Lãnh Diễm nhìn kỹ quanh thân cây, cũng không thấy gì cả, Nghiêm Hi nắm chặt cánh tay Lãnh Diễm, mắt cũng chăm chú nhìn về nơi cô vừa loáng thoáng thấy có bóng người.

Lãnh Diễm bình tĩnh ôm chặt Nghiêm Hi vào ngực, thanh âm trầm ổn khác thường, mang theo dụ dỗ cùng ma lực trấn an, từng chút từng chút xóa tan tâm trạng khẩn trương, lo sợ của Nghiêm Hi.

Nhưng một giây sau đó, lời của Lãnh Diễm làm cho Nghiêm Hi không vui, Lãnh Diễm nhỏ giọng nói: "Tối nay không an toàn, quay về thôi, không cho phép em ra ngoài."

Nghiêm Hi mở hai mắt thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, một hồi lâu sau mới uất ức lên tiếng: "Không cần, em muốn đi xem một chút, có anh ở đây sẽ không có nguy hiểm gì cả."

Cô thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy người muốn đến hại cô, muốn hỏi người đó, rốt cuộc tại sao lại muốn đẩy cô vào chỗ chết?

Lãnh Diễm nhìn đôi mắt và dáng vẻ uất ức của Nghiêm Hi, đôi mắt kia dưới ánh đèn mờ nhạt dường như có vô tận lời muốn nói, trong lòng anh khẽ động, vì anh hiểu rất rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

Cuối cùng, anh nhìn bốn xung quanh, sau khi xác định không có gì bất thường mới xoay người nhìn ánh chờ mong của cô, bất đắc dĩ thở dài: "Thật là hết cách với em, được rồi, nhưng em phải đồng ý với anh, bất luận có xảy ra tình huống gì bất ngờ, em cũng phải luôn ở bên cạnh anh."

Phải như vậy, trên thế giới này, sẽ không có ai ngoài anh luôn hy vọng cô an toàn, không muộn phiền.

Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đến một phòng nhỏ để dụng cụ làm vệ sinh của nhân viên vệ sinh của bệnh viện, trong chớp mắt cửa phòng được mở ra, một mùi máu tanh cùng không khí ngột ngạt xông lên mặt.

Nghiêm Hi có chút không chịu nổi mùi vị này, đưa tay bịt mũi, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, liếc nhìn người đứng bên cạnh đang nhẹ nhàng đỡ mình – Lãnh Diễm, nhìn ánh mắt rét lạnh của Lãnh Diễm

Tựa như muốn hỏi: Anh chắc chắn là ở đây sao?

Lãnh Diễm thu hồi tầm mắt đang quét khắp căn phòng, chuyển sang nhìn Nghiêm Hi, sau đó khẽ mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Nghiêm Hi kinh ngạc, không ngờ Lãnh Diễm lại nhốt người đó ở đây? Cũng không quan tâm bên trong còn có mùi màu tanh!

Lấy can đảm bước về phía trước một bước, mùi vị kia càng nồng nặc hơn, Nghiêm Hi thoáng dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Lãnh Diễm, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi.

Từ năm cô năm tuổi được Lãnh Diễm bảo vệ rất tốt, ngay cả số lần cô té ngã bị trầy đầu gối cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cô chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều máu, chỉ ngoài trừ lần đó.

Lãnh Diễm nhìn thấy Nghiêm Hi hốt hoảng như vậy, khẽ thở ra một cái, tiến lên trước một bước nắm bàn tay nhỏ bé đang khẽ run, sau đó nhẹ nhàng ôm cô bước vào trong phòng.

Bên trong phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ màu hoàng hôn là còn sáng, đồ vật đều cũ kỹ, cả căn phòng u ám khiến người ta nhìn không thuận mắt.

Nghiêm Hi nhìn người đàn ông tay bị trói chặt, anh ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết vì ánh đèn hay nguyên nhân gì mà sắc mặt anh ta rất khó coi, có phần trắng bệch, trên mặt còn dính một vài vệt máu đã khô, anh ta nằm co quắp trên đất, không cử động hệt như một người đã không còn thở nữa.

Ba người đàn ông mặc âu phục màu đen nhìn thấy Lãnh Diễm tới, liền tự động tách ra thành một con đường, Lãnh Diễm nắm tay Nghiêm Hi bước lên trước từng bước, anh không vui, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, anh bất giác xiết chặt tay cô hơn, để trấn an cô, ý nói không sao cả.

Sau đó nhìn ba người vệ sĩ hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao hắn lại biến thành như vậy rồi?"

Trên người tên kia đều là máu, nhưng với con mắt của Lãnh Diễm, anh biết tên đó chỉ bị thương nhỏ, không có gì đáng ngại, nhưng Nghiêm Hi thì khác, cô bé này từ nhỏ được anh cưng chiều như công chúa, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nên anh sợ sẽ khiến cô lầm tưởng rằng anh là một người tùy tiện, không coi trọng tính mạng con người, nhưng cũng không thể không lo, ngộ nhỡ cô vì chuyện này mà bị hù sợ rồi chạy mất thì anh phải sao bây giờ?

Ba người thấy trên mặt Lãnh Diễm tựa hồ có sát khí, cúi đầu im lặng liếc nhìn người đàn ông nằm im không cử động kia một cái, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng giải thích: "Đây cũng không phải là do bọn em làm, bởi vì lúc hắn ta mới bị nhốt vào đây không an phận, muốn phá cửa sổ để trốn ra ngoài, cuối cùng đập vỡ được cửa kính lại không cẩn thận để mẩu thủy tinh đâm trúng, cho nên mới có nhiều vết thương như vậy."

Nghe vậy, Nghiêm Hi đảo mắt nhìn bốn phía, quả nhiên, xung quanh rất hỗn độn, phía dưới cửa sổ đầy mảnh thủy tinh, bên trên còn dính rất nhiều vệt máu đỏ tươi.

Nghiêm Hi hơi bình tĩnh lại một chút, bởi vì biết người kia vẫn chưa chết, chỉ là, mùi máu tanh này thật sự khiến cô cảm thấy không thở được, cái loại không khí đầy mùi màu tanh đó.....

Lãnh Diễm nhìn sắc mặt cô dần dần chuyển sang màu trắng liền có chút lo lắng, khẽ cúi người, môi kề sát vào vành tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ, không chịu được thì chúng ta quay về, em muốn biết cái gì, anh hỏi rồi sẽ nói cho em biết, được không?"

Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn Lãnh Diễm, cô biết anh lo lắng cho cô, anh sợ cô nhìn thấy nhiều máu như vậy sẽ bị kích thích, nhưng cô thật sự rất muốn chính tai cô nghe được người đàn ông kia nói ra người đứng phía sau hắn.

Là Lý Thánh Đức? Hay là Lý Lệ? Hoặc Chu lão gia? Hay là Chu phu nhân?

Những người này đều có khả năng rất cao, nhưng cô không hiểu, cô có tội ác tày trời sao? Sao bọn bọ lại muốn tìm người tới giết cô?

Sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ, ngay sau đó là giọng của Tiếu Thâm: "Aiz, Hi Hi, em có biết em đắc tội với một nhân vật rất giỏi rồi không, còn biết đi tìm sát thủ chuyên nghiệp, chỉ đáng tiếc, kỹ thuật còn tệ lắm.!"

Người còn chưa tới, giọng điệu đầy tiếc nuối và hài hước đã vang lên.

Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn ba người mới tới trước cửa, mặt Lý Duệ Thần âm trầm, đôi mắt khép hờ nhìn người đàn ông không nhúc nhích trong phòng, tựa như một ma vương vô cùng nguy hiểm, không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào trong con ngươi thâm thúy kia.

Nghiêm Hi khẽ liếc mắt, bình tĩnh nhìn đôi mắt cô vẫn cho là luôn dịu dàng kia.

Chủ nhân của đôi mắt đó cũng chuyển qua nhìn Nghiêm Hi, nét ngoan độc nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng vốn có, khóe miệng anh khẽ nâng lên, ưu nhã bước tới trước nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Thanh âm này bình thường tựa như mười năm trước, khi lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi khẽ ngẩng đầu nhìn anh, một hồi lâu sau mới nhận ra là vừa rồi mình bị hoa mắt, khẽ mỉm cười: " Em không sao, chỉ bị người ta làm cho tỉnh giấc mà thôi."

Lãnh Diễm nghe được liền không vui, kéo kéo cánh tay của cô, trầm giọng nói: "Cái gì mà bị người ta làm cho tỉnh giấc, căn bản chính là em tự tỉnh lại." Rõ ràng tính cảnh giác của cô cũng không kém anh một điểm nào.

Nghiêm Hi quay đầu lườm anh một cái, bất đắc dĩ chép chép cái miệng nhỏ nhắn, quyết định không thèm để ý đến anh nữa, cô bước lên trước hai bước, đi tới trước mặt người đàn ông vẫn nhắm chặt hai mắt kia.

Nghiêm Hi cúi người khiến cho Lãnh Diễm cả kinh, tuy hiện tại người này hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng dù sao hắn cũng là sát thủ giết người không gớm tay, cũng không thể khinh thường.

Không hề nghĩ ngợi lập tức vươn tay kéo cô lại, bởi vì dùng lực quá lớn mà không đến nửa giây sau đã ôm được Nghiêm Hi vào trong ngực, "Em điên rồi sao?"

Anh như vậy làm Nghiêm Hi có chút không giải thích được, "Thì sao, em chỉ muốn xem anh ta thế nào rồi thôi." Nói xong liền thoát khỏi vòng tay của Lãnh Diễm, ngồi xuống nhìn dáng vẻ người đàn ông kia.

Ai biết vừa ngồi xuống, lại tiếp tục bị Lãnh Diễm kéo lên, cô chưa kịp giãy giụa thì giọng anh đã lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: "Nhìn cái gì vậy, dáng dấp còn không đẹp bằng Cố Tiêu nữa, muốn nhìn hắn không bằng nhìn anh nhiều hơn một chút là được."

Cố Tiêu nghe vậy mặt tối sầm, Nghiêm Hi lập tức im lặng, lén lút liếc mắt nhìn đầu Cố Tiêu nổi đầy vạch đen, Nghiêm Hi im lặng, diện mạo của bốn người bọn họ đều là nhất đẳng, Lãnh Diễm thì khỏi phải nói, mở miệng chính là tổn hại, nói cái gì tổn hại cái đó.

Bình thường, khi cô tức giận không nhịn được lại chạy tới chọc anh, nhưng cô càng chọc, anh càng nghe lại càng vui vẻ, Nghiêm Hi không hiểu, cô tiếp tục phát huy độc kế của mình, nhưng vẫn không nói lại anh, cuối cùng giận càng thêm giận, tiến lên dựa vào cổ anh cắn một cái.

Khi còn bé chính là như vậy, khi đó cô còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, Lãnh Diễm cũng để mặc cho cô cắn, ngày hôm sau cô phát hiện anh cố ý mặc một cái áo thấp cổ, để lộ hoàn toàn vết răng màu đỏ tím kia, sau đó cô lại phát hiện, ngày hôm đó, trong nhà họ Lãnh, bất luận là mẹ hay ông nội, ai cũng vô cùng vui vẻ.

Dĩ nhiên, vui mừng nhất vẫn là Lãnh Diễm, cô lại càng không hiểu, tại sao cô cắn cháu trai bảo bối của nhà họ Lãnh mà tất cả mọi người vẫn vui mừng như vậy?

Lãnh Diễm là bảo bối trong nhà họ Lãnh, cô cắn Lãnh Diễm, lại còn cắn đến nghiêm trọng như vậy, tại sao không có ai trách mắng cô? Có phải ông nội và mẹ cũng yêu thích cô như Lãnh Diễm không?

Do đó, những lần sau, mỗi lần bị Lãnh Diễm chọc giận, Nghiêm Hi cô sẽ giơ nanh múa vuốt cắn vào cổ anh, có đôi khi còn không lưu tình mà tăng thêm sức lực, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều lực, sợ sẽ cắn hỏng da của anh.

Lúc đó Lãnh Diễm còn thẳng thắn nói ra một sự thật, trong bốn người bọ họ, tướng mạo của Cố Tiêu là không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lãnh Diễm nhất, cho nên thường bị Lãnh Diễm cười nhạo là xấu xí.

Về điểm này, Cố Tiêu chính là người bị hại, rõ ràng mình là một người đàn ông anh tuấn, nhưng vì bị Lãnh Diễm trêu ghẹo từ nhỏ, đến bây giờ anh cũng không tự tin vào vẻ nhoài của mình, thường hay kéo Nghiêm Hi ra nghiêm túc hỏi: "Anh thật sự là có dáng người xấu như vậy?"

Hiện tượng này phải đợi đến khi bọn họ học lên trung học, bốn người đều được các cô gái gửi thư tình thổ lộ mới khiến Cố Tiêu thay đổi cái nhìn về mình.

Nghiêm Hi nhìn Cố Tiêu im lặng không nói, quay đầu trừng người đầu sỏ gây chuyện, đưa tay chỉ vào người đàn ông không nhúc nhích trên mặt đất, giọng điệu không tốt: "Anh có biện pháp gì với anh ta, anh hỏi đi, em ở đây nghe."

Sau đó khoang hai tay lại trước ngực, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ thêm một lần nữa.

Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ và bộ mặt khinh thường của cô gái nhỏ này, bĩu môi một cái, "Không có lòng thành." Nói xong bỏ hai tay vào túi quần của mình, lười biếng bước tới trước mặt người đàn ông kia, ngôi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ lên mặt người đó.

Bộ dáng kia giống như lão đại của Bến Thượng Hải thế kỷ trước, cực kỳ ngông cuồng.

Nghiêm Hi âm thầm liếc mắt xem thường.

Ở trước mặt cô có thể đùa giỡn được, nhưng khi làm chính sự thì làm ơn nghiêm túc một chút được không?

Lãnh Diễm vỗ vỗ vào mặt người kia, từng cái, từng cái một, âm thanh phát ra ngày càng lớn.

Môi mỏng mím chặt đột nhiên mở ra, thanh âm lạnh thấu xương như tuyết trong những ngày đông đâm thẳng vào trong tim, "Đừng giả chết với ta, ngươi cho rằng ngươi giả chết mà có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết ngươi là do Chu Kỳ phái tới, nhưng ta không hiểu, cô ta và ngươi có quan hệ gì mà có thể khiến ngươi một mực bảo vệ cô ta?"

Người đàn ông nằm trên đất vốn không động đậy nghe vậy thân thể liền cứng đờ, mí mắt khẽ lay động, tựa như đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn không chịu mở ra.

Lãnh Diễm nhìn bộ dáng quyết tâm của hắn ta, trái tim khẽ bật cười, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo, đột nhiên anh thở dài, hình như có chút tiếc nuối: "Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian với ngươi, cho người đi điều tra một chút, xem xem rốt cuộc ngươi có quan hệ như thế nào với người nhà họ Chu, ta tin tưởng, kết quả điều tra sẽ làm ta thất kinh, ngươi nói có đúng không?"

Giọng nói lạnh băng này tựa như có ma lực mê hoặc lòng người, hoặc giống như một ngoại lực rất lớn đánh thẳng vào trái tim là tường đồng vách sắt của người đàn ông kia.

Nếu đã quyết định tới giết người, dĩ nhiên hắn sẽ tra rõ xem đối thủ của mình là ai, nhưng hắn lại không ngờ được, thân phận của người trước mặt này lại thần bí như vậy, hắn đã vận dụng toàn bộ hệ thống thông tin, kết quả vẫn khiến hắnthất vọng. Hắn chỉ biết, mấy người này đến từ thành phố A, tên của người đàn ông trước mặt này là Lãnh Diễm, hình như còn là người thừa kế một phần nhỏ cổ phần của tập đoàn R&D.

Trừ tin tức đó ra, không còn bất kỳ tin tức nào có giá trị.

Nhưng mà xúc giác nghề nghiệp nói cho hắn biết, người đàn ông trước mặt này không chỉ đơn giản như vậy, chỉ nhìn dánh vẻ ngông cuồng cường đại của anh ta cũng đủ khiến người ta hít thở không thông, lập tức sẽ nghĩ người đàn ông này lớn lên trong một gia đình bề thế.

Lãnh Diễm thấy hắn ta vẫn im lặng, chỉ có điều, đôi mắt kia cuối cùng cũng chịu mở ra, trong đó tràn đầy mệt mỏi, còn thoáng qua sự do dự.

Lãnh Diễm hơi híp mắt lại, bỗng nhiên anh bật cười, kể lại một câu chuyện cũ.

Nhân vật nam chính và nữ chính trong câu chuyện xưa đó thật khéo lại chính là anh và cô, sau đó anh dùng thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo thâm tình kể lại.

Nghiêm Hi nghe anh lẩm bẩm, nếu không phải một phút trước anh còn muốn giết người thì cô còn cho rằng anh đang giảnh giải cho mấy người bọn họ về tình yêu.

Nghiêm Hi không hiểu, nhưng với tính tình của Lãnh Diễm, mặc dù bình thường thì hi hi ha ha cãi nhau với cô, nhưng khi gặp chuyện lại rất bình tĩnh, không phân tâm, từ trước đến giờ anh làm gì đều có lý do của anh.

Ví dụ như, hiện tại!

Chuyện xưa vừa kể xong, Nghiêm Hi phát hiện ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn mình, trái tim cô cũng cảm nhận được hơi âm đang lan tỏa, nhưng mặt cô lại rất nóng, a, cô đỏ mặt.

Rồi sau đó lại nghe thấy tiếng Lãnh Diễm vui vẻ cười khẽ, Nghiêm Hi chợt buồn bực.

Vừa định khiển trách anh không đứng đắn, thế nhưng sắc mặt anh đột nhiên lại nghiêm túc, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Thấy không, đó mới thật sự là tình yêu, dù ta biết trong lòng cô ấy còn cất giấu nhiều bí mật không muốn chia sẻ với ta, nhưng ta vẫn không muốn bận tâm, chỉ cần cô ấy yêu ta, như vậy không phải là đủ rồi sao?"

Mọi người trong phòng đều không hiểu Lãnh Diễm nói như vậy là vì nguyên nhân gì, Nghiêm Hi lại càng vì vẻ mặt của anh mà cảm thấy áy náy, trong chuyện tình cảm này, chỉ có mình cô một mực trốn tránh, Lãnh Diễm tâm cao khí ngạo như vậy, sao lại có thể như thế này?

Có phải sự kiên trì từ trước đến này của cô là... hoàn toàn không cần thiết?

Bởi vì người đàn ông trước mặt này, anh đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần cô gái bé nhỏ như cô bảo vệ.

Nghiêm Hi nhìn người đàn ông đang ngồi kia mà hơi thất thần, đôi mắt cô tựa như mặt hồ bị gió thổi qua, còn Lãnh Diễm là những gợn sóng lăn tăn, suy nghĩ trong lòng cô tựa như những rễ cây chằng chịt đan xen vào nhau, phức tạp, hỗn độn, không tìm thấy đâu là điểm mấu chốt.

BÀ XÃ, NGOAN NGOÃN ĐỂ ANH SỦNG EMWhere stories live. Discover now