Chương 118

136 4 0
                                    


  Lý Thánh Đức trực tiếp mở miệng bày tỏ mình không đồng ý, đứng tại chỗ vỗ bàn chỉ vào mặt Tống Quốc Bằng: "Anh là người thế nào, anh có quyền gì nói buông tha liền buông tha? Ban đầu đã ký hiệp ước, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, tiền kia đừng nghĩ cầm về dù chỉ một phần, hiện tại anh lại nói công ty Thánh Đức không hợp tác nữa? Anh vẫn luôn nói vì muốn tốt cho công ty hay là muốn công ty giống như Chu thị trực tiếp phá sản? Anh có tâm tư gì?"

Lời này của Lý Thánh Đức khiến mọi người nhớ lại chuyện của Chu thị mấy ngày trước, công ty đó vẫn luôn tốt, không phải là bởi vì việc tiền đầu tư vào không lấy được ra mới xảy ra cơ sự đó hay sao? Mọi người bắt đầu phản đối đề nghị của Tống Quốc Bằng.

Nhưng sắc mặt Tống Quốc Bằng vẫn thủy chung như cũ, cũng không thấy trên mặt ông gấp gáo cái gì, chỉ là chậm rãi quét mọi người một vòng, sau đó nói: "Hiệp ước kia không biết mọi người có xem qua không, trong đó đều là chữ ký tên tuổi của Lý Lệ, điều này có thể nói rõ?"

Vốn Lý Lệ thấy mọi người chất vấn Tống Quốc Bằng như vậy, trong lòng cô ta còn nhìn Tống Quốc Bằng chê cười. Nhưng nghe được câu nói kia của Tống Quốc Bằng liền sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhớ tới lời Tống Quốc Bằng vừa nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta đã hiểu rõ Tống Quốc Bằng có chủ ý gì.

Tống Quốc Bằng không có cho bất kỳ người nào có thời gian phản ứng, trực tiếp nhìn cha con Lý Lệ và Lý Thánh Đức, ánh mắt lạnh lùng: "Người đại diện cho công ty này là Tống Quốc Bằng tôi, đổng sự trưởng là Lý Thánh Đức tiên sinh, như vậy Lý Lệ ký hợp đồng coi như là của công ty chúng ta? Cho nên tôi nói phần hiệp ước này căn bản không có tác dụng gì. Tôi đã hỏi luật sư rồi, phần hiệp nghị này không có bất kỳ giá trị gì cả. Nói cách khác, đây chỉ là giấy vụn mà thôi, không có tác dụng gì cả." Tống Quốc Bằng nói xong trực tiếp đem tài liệu trong cặp ra xé tan.

Mọi người xôn xao, là như vậy? Hiện tại mới liếc nhìn Lý Lệ, đúng vậy, lúc ấy để cho cô ta toàn quyền quản lý, đúng là do hội đồng quản trị thông qua, nhưng đó là miệng nói mà thôi, bởi vì chuyện gấp nên cũng không tìm luật sư tới ... chứng kiến. Bây giờ nhìn lại, cô ta không có bất kỳ chức vị nào ở trong công ty, không có bất kỳ cổ quyền nào, không có gì để chứng minh thân phận gì đó của cô ta. Hiệp ước do cô ta ký cũng không có giá trị gì cả!

Trong nháy mắt Lý Lệ luống cuống, ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Thánh Đức. Lý Thánh Đức là đổng sự trưởng của công ty, chuyện này sợ rằng chí có Lý Thánh Đức ra sân mới có thể giải quyết thôi.

Lý Thánh Đức đứng lên nói: "Anh nói Lý Lệ không có tư cách làm địa diện cho công ty ký hợp đồng? Vậy thì tốt, hiện tại tôi ký hiệp ước với Triệu tổng, chắc là tôi có cái quyền này chứ?" Lý Thánh Đức dùng đôi mắt sắc bén nhìn Tống Quốc Bằng. Hiện tại hắn chán ghét Tống Quốc Bằng rồi, lúc còn trẻ thì vây quanh Nghiêm Tử Hoa, khi đó hắn nhìn đã không vừa mắt, ai biết bây giờ lại còn tìm tới phiền toái.

Tống Quốc Bằng cũng cười nhìn Lý Thánh Đức, cười có chút quái lạ, sau đó nói: "Lý tiên sinh, tôi hôm nay thông báo cho ông tới thật ra thì có một chuyện muốn báo cho ông, hi vọng sau khi ông nghe được không nên quá kích động."

Lý Thánh Đức và Lý Lệ vừa nghe, cau mày lại. Lý Lệ nghĩ tới hôm nay Tống Quốc Bằng như thế này tuyệt đối không phải là trùng hợp, không chừng đều là tính toán trong một thời gian dài rồi. Hiện tại cô ta đã bị lừa, rồi lại muốn nổ súng nhằm vào Lý Thánh Đức?"

Nhưng lại nghĩ lại, Lý Thánh Đức là chủ tịch của công ty, là chuyện mà mười bảy năm trước đã định. Tống Quốc Bằng hắn còn định giở trò gì? Lần này dự án hợp tác cô ta đã đi vào quá sâu, tiền cũng đầu tư rất nhiều, không thể nói rút ra là rút ra ngay được. Mặc kệ như thế nào, hạng mục này phải thành công, mà rất dễ nhận thấy Tống Quốc Bằng chính là chướng ngại vật của dự án rồi!

Lý Lệ ác độc nhìn Tống Quốc Bằng, mà Tống Quốc Bằng cũng không nhìn cô ta một cái. Lý Lệ là bốn năm trước hắn tìm được, tự nhiên biết Lý Lệ như thế nào. Thân phận của cô ta hắn đã sớm biết, cho nên đối với đôi mắt âm lãnh kia không hề thấy kỳ quái.

Ngược lại hắn vẫn nhìn Lý Thánh Đức, trì hoãn một lúc rồi nói: "Lý tiên sinh?"

Lý Thánh Đức nghĩ đến mình có nhược điểm gì bị Tống Quốc Bằng nắm được? Nhưng nghĩ một vòng, không có, hắn an tâm, trực tiếp nhìn Tống Quốc Bằng nói: "Có việc gì cứ nói thẳng, đừng ở chỗ này mập mập mờ mờ."

Tống Quốc Bằng cười cười, tầm mắt vẫn nhìn Lý Thánh Đức, sau đó nói: "Thật ra thì công ty này vào mười bảy năm trước đã đổi chủ nhân, không phải là công ty của ông nữa rồi!"

Một câu nói này trực tiếp là một quả bom dội xuống, mặt đất bằng phẳng dậy sóng, mọi người ngây dại, nhìn chằm chằm Lý Thánh Đức, lại nhìn Tống Quốc Bằng vẫn mỉm cười, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ăn ý lựa chọn im lặng. Cứ như vậy nhìn chờ biện pháp giải quyết.

Lý Thánh Đức kinh ngạc, nửa ngày mới phản ứng được cười cười nhìn Tống Quốc Bằng nói: "Tôi nói nha Tống Quốc Bằng, anh điên rồi hay sao, chuyện này anh cho rằng anh nói người khác sẽ tin?" Lý Thánh Đức cảm thấy người này nói chuyện thật ngu, hắn ta vừa nói cái gì? Nói Lý Thánh Đức hắn không phải là chủ nhân của công ty Thánh Đức?

Thật khôi hài!

Chỉ cười cười, Lý Thánh Đức nhing Tống Quốc Bằng đối diện vẫn thủy chung giữ nụ cười trên mặt kia, cũng không cười nổi nữa. Hắn như thế nào lại quên mất, công ty này năm đó là do Nghiêm Tử Hoa sáng lập, dù cho Lý Thánh Đức hắn danh hiệu đổng sự trưởng trên danh nghĩa, cũng không thể nói rõ đổng sự trưởng hắn không thể bị công ty đuổi việc. Dù sao công ty này không phải của hắn, hắn cũng chưa từng quan tâm tới cái công ty này.

Lý Thánh Đức có chút không dám tin, Nghiêm Hi ngồi một bên liền đứng lên, mang trên môi là nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp rút ra một đống tài liệu cũ kỹ trong túi xách, tuyên bố trước mặt mọi người: "Đây là di chúc trước khi mất mẹ tôi để lại, vẫn luôn ở bên chỗ luật sư, hiện tại tôi mới lấy về, đợi lát nữa luật sư sẽ tới tuyên bố với mọi người chuyện này."

Mọi người ngây dại, có người đã kịp phản ứng, Nghiêm Hi mới chân chính là người nắm giữ công ty đứng sau lưng Tống Quốc Bằng. Mọi người liền nhớ lại, Tống Quốc Bằng là phó tổng cũng bởi vì khi còn trẻ đi theo Nghiêm Tử Hoa sáng lập lên công ty này, cho nên mọi người liền cảm thấy, hắn danh chính ngôn thuận tới quản lý công ty. Nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải, chỗ dựa sau lưng người ta chính là chân chính đại tiểu thư.

Đồng thời, những người này kịp phản ứng lại, đây là tranh đấu giữa các gia tộc? Hai bên nhân mã ngươi tới ta đi, người nào ló đầu ra lập tức bị đối phương đánh cho không kịp trở tay rồi.

Thật ra thì đây chính là chuyện nhà người ta, chẳng qua vừa vặn lôi ra trong hội nghị trường kỳ của công ty mà thôi. Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều ăn ý lựa chọn đứng xem, hai bên đều không thẻ giúp ai được, ở giữa có thái độ trung gian vậy. Cuối cùng, chuyện này đối với bọn họ, làm như vậy là cách lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng luật sư tới, chứng minh di chúc trên tay Nghiêm Hi là thật, cũng đồng thời chứng minh hiệp ước mà Tống Quốc Bằng vừa xé không có giá trị gì cả. Triệu tổng nghĩ đến số tiền mình đầu tư vào, tiền đã đầu tư vào, hiện tại mới nói chuyện này, vậy tiền của hắn thì làm như thế nào đây?

Nghiêm Hi nhướng mày nhìn Triệu tổng nói: "Thật xin lỗi Triệu tổng, người cầm tiền của ngài là Lý Lệ không phải là người của công ty, trước khi tới tôi đã hỏi kế toán rồi, tiền của ngài đều là tự tay Lý Lệ tiếp quản, cũng không có trong tài khoản của công ty. Cho nên nếu ngài muốn tiền thì hãy bàn với Lý Lệ. Chuyện này đơn thuần là hành động cá nhân của Lý Lệ, không hề liên quan đến công ty chúng tôi. Nếu ngài không tin có thể tới ngân hàng điều tra."

Lý Lệ ngây người, số tiền kia? Số tiền kia hơn một nửa đã đầu tư vào hạng mục kia, hiện tại hạng mục đã bỏ, tiền đã đầu tư làm sao có thể lấy về?

"Ha ha ha." Lý Lệ bắt đầu điên cuồng cười trong phòng họp, cười rất điên khùng, giống như bị bệnh thần kinh vậy. Cười đủ rồi liền nhìn Nghiêm Hi: "Nghiêm Hi, quả nhiên cô thật ngoan độc, tôi không ngờ cô lại chờ tôi ở đây từ lâu, cô và Tống Quốc Bằng khi nào bắt tay với nhau? Tống Quốc Bằng chủ động liên lạc với tôi, bốn năm trước đã liên lạc. Nhưng cô thật giỏi, cô mới xuất hiện mấy ngày lại có thể kéo Tống Quốc Bằng về bên cạnh cô, chắc không phải cô dùng biện pháp bí mật không thể cho ai biết đấy chứ, ha ha ha. Tôi nghe nói trước kia Tống Quốc Bằng yêu mẹ cô, vậy bây giờ? Thế nhưng ông ta lại chạy tới bên cạnh cô, cô nói chuyện này......Ha ha......"

Trong miệng Lý Lệ không ngừng nói ra những lời khó nghe, những đổng sự kia nghe thấy sắc mặt đều nhìn vô cùng khó coi. Thế nhưng đương sự Nghiêm Hi lại không hề đổi sắc, trực tiếp phân phó: "Gọi an ninh."

Cuối cùng Lý Lệ bị an ninh đuổi đi, ai có thể tưởng tượng, buổi sáng Lý Lệ bước vào công ty tất cả mọi người đều khom lưng chào một tiếng 'Lý tiểu thư", cô ta như một công chúa cao ngạo đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn... Hiện tại thì tốt rồi, vừa đúng lúc tan việc, mọi người đều nhìn thấy Lý Lệ bị an minh kéo ném ra ngoài cửa lớn công ty, Lý Thánh Đức và Triệu tổng ở phía sau sắc mặt tái xanh nhìn cũng không nhìn Lý Lệ một cái. Lý Lệ như người điên, luôn mồm mắng, mắng Nghiêm Hi, mắng Tống Quốc Bằng, những người nhân viên đi ngang qua ngươi nghe được một câu ta nghe đến một câu, sau lại xúm lại nói với nhau, chuyện này liền loạn thất bát nháo lên.

Lý Lệ đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lúc trước ba công ty cùng đầu tư, Lý Lệ vì để cho Lý Thánh Đức giữ lại thực lực nên không thông báo cho kế toán chi tiền, ngược lại tiền đầu tư ban đầu cho hạng mục kia đều dùng của Triệu tổng và của nhà họ Chu. Hiện tại Lý Lệ bị Nghiêm Hi lộng tẩu, cũng coi như không có tổn thất gì lớn, chỉ khiến cho mọi người buồn bực trong lòng mà thôi. Tổ tinh anh mà lúc trước Lý Lệ lập ra, người của nhà họ Chu đã chạy trước rồi, hiện tại Lý Lệ và Thánh Đức xảy ra chuyện, người của Triệu tổng cũng không cần thiết giữu lại nữa. Lý Lệ buổi trưa bị đuổi đi, buổi chiều người của Triệu tổng liền thu thập đồ trở về công ty của mình.

Triệu tổng ngồi ở trong phòng làm việc của mình buồn bực, người phụ nữ Lý Lệ kia lại lấy tiền của hắn bỏ vào túi riêng? Hắn len lén lấy tiền để đầu tư cho hạng mục này, vậy mà bây giờ bên Thánh Đức lại nói như vậy, Lý Lệ không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, hắn hợp tác với cá nhân Lý Lệ, không hề quan hệ với công ty bọn họ. Nếu hắn muốn tiền vậy thì đi tìm Lý Lệ mà đòi, chớ đến đòi bọn họ.

Nghiêm Hi đã sớm thiết kế bẫy chờ Lý Lệ nhảy vào, điểm này ngay từ lúc nghe được lời của Tống Quốc Bằng nói hắn liền hiểu. Nhưng hiểu là hiểu, cũng không thay đổi được gì rồi. Hiện tại trên người cô ta thiếu một số tiền lớn.

Lý Lệ đi theo Lý Thánh Đức về nhà điện thoại di động liền vang lên: "Lý tiểu thư, xin chào, tôi là luật sư đại diện cho Chu thị, hiện tại muốn khỏi tố cô tội lừa gạt buôn bán. Nếu như Lý tiểu thư không muốn ra tòa, xin nhanh chóng trả lại tiền Chu thị đã đầu tư trước đó, cám ơn."

Ngữ điệu vô tình của người luật sư kia giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào khiến Lý Lệ thở không nổi. Cô ta sững sờ tại chỗ thật lâu không phản ứng kịp, thở cũng không thở, một hồi kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Chuyện này......Nghiêm Hi!

Hiện tại Lý Lệ đã rõ, Nghiêm Hi thật sự rất thủ đoạn. Trước tiên cố ý chờ cô ta lấy được tiền, rồi mới nghịch chuyển, trực tiếp nói, Lý Lệ chình là một kẻ điên, người mà bọn họ ký kết không phải người của công ty Thánh Đức, các người đều bị gạt.

Lý Lệ thở gấp, kìm nén đến khó chịu. Lý Thánh Đức nhìn thấy sợ hết hồn, vội vàng đi tới dùng sức vỗ lưng cô ta. Lý Lệ đau sốc bắt đầu điên cuồng ho, cũng may là thở lại được. Lý Thánh Đức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, không phải còn có cha ở đây hay sao, đừng sợ."

Lúc ấy thật sự Lý Lệ sắp hỏng mất, nghĩ đến nhiều tiền như vậy, số tiền có thể khiến một công ty lớn như Chu thị phá sản, hiện tại lại dồn hết lên đầu cô ta, chỉ một mình cô ta. Hiện tại cô ta phải làm sao đây, nhiều tiền như vậy, làm sao mà trả được.

BÀ XÃ, NGOAN NGOÃN ĐỂ ANH SỦNG EMWhere stories live. Discover now