làm chị khó lém
éo phải chuyện đùa. Tao nói thật,khổ lắm cơ.Một khi đã làm chị là éo có công bằng.
Tao phải rửa chén,quét nhà,lau nhà,nấu ăn,giặt giũ.Còn em tao ngồi chơi đt.
Mỗi khi mua đồ chơi là y như rằng tao chỉ được mua mấy thứ chán ngắt do mẹ chọn,em tao được mua những thứ nó muốn cơ.
mỗi lần nó cần đi mua đồ là tao phải chở nó đi.Ơ cái đéo gì?mày có bị cụt chân đâu mà không đi được?hahaha vui vãi lờ,tao muốn ở nhà cơ.Tao là tài xế riêng của mày à?mày lớp 4 rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?
nó có thể dành cả buổi sáng để coi máy tính,mẹ tao éo nói gì.Tao vừa mở máy là y như rằng:"Suốt ngày ôm cái máy tính,lên học bài ngay!"
vào một buổi sáng ,"con xuống bếp,nhặt rau,kho thịt,luộc tôm ,...cho mẹ nha".
"what còn em nó làm gì?".
"con là chị hai,phải biết,blabla..."
"nhưng nó có làm gì đâu?"
"cấm cãi,làm đi"
(nói thầm)"đù má,công bằng vãi ra."
mà tao éo cãi được.Tao mà thanh minh là:
"không so sánh với em,em nó còn nhỏ"(vui vcl,hồi bằng tuổi nó tao làm đủ thứ kìa)
''vì con là chị hai,phải biết làm gương"(làm gương mà nó có thèm nghe éo đâu mà)
"con nhà ngươi ta thì..."(ngán lắm rồi,nói mãi cơ)
Tao khổ vãi.