" Bạch Thần, nếu anh không cần em nữa, em sẽ tự động rút lui, sẽ không làm phiền anh. " Đóa Nhi cười nhẹ. Nụ cười cô đẹp biết bao, giọng nói cô ngọt ngào biết bao, nhưng sao tim anh vẫn đau như vậy ?
Anh, Bạch Thần, hàng xóm, tri kỉ, thanh mai trúc mã của cô. Cô biết anh từ khi còn nhỏ xíu. Cả hai rất thân với nhau, thân đến nổi đã từng ăn ngủ chung với nhau.
Từ nhỏ, cô đã thích anh, rất thích, rất thích anh. Cô nói, sau này lớn lên, nhất định phải gả cho anh. Anh cũng đã đồng ý. Sau này lên cấp hai, anh cũng đã tỏ tình với cô . Cô cảm thấy vui đến phát khóc, khóc đến nức nở. Hai người quen nhau đến tận cấp ba, rồi đại học, rồi khi ra trường.
Tình cảm hai người rất đẹp, đẹp đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cô cứ ngỡ, mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Cô đã tưởng tượng đến cảnh anh cầu hôn cô, rồi cuộc sống chung của anh với cô sẽ hạnh phúc đến biết bao, vui đến nhường nào.
Nhưng đến hôm nay, khi mang cơm đến công ty cho anh, cô mới nhận ra là mình tự đa tình, bao lâu nay mình vẫn luôn đa tình. Khi thấy anh ôm người phụ nữ ấy, nói lời ngọt ngào, làm những cử chỉ thân mật như trước đây anh đã từng làm với cô, tim cô như ngừng đập. Cô vẫn tự nhủ với lòng, không thể là anh, nhất định không phải anh, anh sẽ không phản bội cô, sẽ không bao giờ.
Tay cô run run, run đến nỗi làm rơi cả hộp cơm. Cô đứng lặng người ở cửa, mắt nhắm nghiền.
" Cầu xin ông trời, xin người, nhất định là con hoa mắt, là con hoa mắt,... " Miệng cô lẩm bẩm, nhưng chợt giọng nói vang lên trong phòng dập tắt hy vọng của cô." Đóa Nhi, là em sao ? " giọng anh vang lên. Ả khoác tay anh, giọng nũng nịu.
" Thần, ai vậy anh ? "
Lúc này, tim cô đang rất đau, rất đau. Trước nay, cô luôn tin tưởng anh, tin đến tuyệt đối. Cô cũng không dám tiếp xúc thân mật với bất kì người đàn ông nào vì sợ anh giận. Cô nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, bước đến trước mặt anh, nặng nhọc cất giọng:
" Thần, nói với em, nói với em... là không phải anh đi, nói với em.... là cô ta quyến rũ anh đi. Thần, xin anh,.. anh nói đi, chỉ cần anh nói, em... em sẽ tin anh "Cô biết mình mù quáng, biết mình yêu anh nhiều như thế nào. Nếu anh rời xa cô, nếu anh không yêu cô nữa, thì cô phải làm sao đây ? Lí trí nói với cô, đàn ông ai chẳng có lúc phạm sai lầm.... Cô sẽ tha thứ cho anh... Nhưng....
~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong cho mị xin 1 sao nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Em
Short StoryChỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt mà họ đã đánh mất nhau mãi mãi. Liệu đó có phải ý trời ?! Một tình yêu đẹp, nhưng kết thúc lại rất khó tả. SE hay HE là do sự đánh giá của bạn.