Ngoại truyện 2

767 30 0
                                    

  Khi anh nhận được kết quả chuẩn đoán bệnh sai, anh đã rất vui. Ngày hôm đó, anh lập tức lái xe đến nhà cô. Nhưng cô đã không còn ở đây nữa.

  Anh đã sai người điều tra cô, biết được cô cùng rất nhiều người đàn ông khác ngày đêm ăn chơi thì tim anh đau lắm, rất đau,... Nhưng người buông tay là anh, anh đâu thể làm gì.

  Ngày mà cô về nước, cũng là ngày anh đi công tác, nên không thể đến đón cô được.

  Hôm anh cùng thư kí đi gặp khách hàng ở nhà hàng nọ thì vô tình chạm mặt cô. Dường như, cô thấy anh, đứng chần chừ, rồi ra đi khỏi. Anh vội chạy theo nhưng cô đã đi mất. Lại một lần nữa, anh để lạc mất cô, lạc giữa dòng người đông đúc. 

  Ngày anh đến nhà tìm cô, anh đã hạ hết lòng tự trọng, mặt dày đeo bám cô. Thấy cô phũ phàng, anh cũng rất hụt hẫng. Nhưng lỗi là do anh, sao anh có thể trách cô. Người muốn chia tay là anh, muốn quay lại cũng là anh. Anh biết, sao cô có thể chịu nổi ? Chắc cô vẫn còn giận, anh vẫn còn nhiều thời gian mà, anh sẽ từ từ kể cô nghe mọi chuyện, từ từ bù đắp cho cô. Nghĩ vậy thì lòng anh đã cảm thấy an tâm hơn. Lúc về, anh thấy trong mắt cô loáng thoáng buồn, anh nghĩ rằng cô không muốn để anh về nhưng đang giả vờ. Thế nên, tâm trạng anh cực tốt.

  Nhưng anh nào biết rằng, thời gian anh còn nhiều, nhưng cô lại không...

  Hôm anh nhận được điện thoại của ba cô, anh vẫn thắc mắc. Nhưng khi thấy cô nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, tim anh như ngừng đập. Anh.... khó thở, vội bước đến trước mặt cô, dùng bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt, bờ môi. Bàn tay dừng ngay hõm mũi cô thì khựng lại. Anh thất thần hồi lâu. Hơi thở ấm áp của cô đã không còn. Anh hốt hoảng gọi tên cô

  " Đóa Nhi " 
  " Đóa Nhi " 
  " Đóa Nhi ... " 
Nhưng cô đã đi xa.... 

  Anh đứng như chết lặng. Anh rất muốn khóc, nhưng hốc mắt khô khốc thì lấy đâu ra nước mắt bây giờ ?

  Anh vẫn tin, cô chỉ xa anh 2 năm, 2 năm thôi, rồi anh sẽ cùng cô làm lại, cùng cô bắt đầu lại. Hằng đêm, anh luôn nhớ tới cô, không sao chợp mắt được. Công việc anh luôn đếm không xuể, nhưng cứ đến cuối tuần, anh lại bay đến nơi cô ở để thăm cô trong im lặng. Nhiều lúc thấy cô ôm người đàn ông khác, anh chỉ muốn chạy đến dành lấy cô. Nhưng biết sao được, anh chỉ còn chờ đợi.

  Bạch Thần đứng bên cô rất lâu, rất lâu. Anh hỏi cha mẹ cô, trước khi ra đi, cô có nhắn nhủ gì với anh không ? Nhưng xem ra, cô đã không còn trông đợi gì ở anh nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong cho mị xin 1 sao nha <3

Xin Lỗi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ