Chương 4 : Tử biệt

1K 46 0
                                    

 Cô vẫn từ chối anh, vẫn không chấp nhận anh. Một phần vì anh đã làm cô tổn thương quá nhiều, hại cô vì anh mà sắp lìa xa cõi đời. Một phần, cô sợ, nếu mình quay lại bên anh, rồi khi cô chết thì anh phải làm sao ?

  Nghĩ tới đây, cô lại cười nhạt. Anh chỉ xem cô như món đồ chơi, tất nhiên sẽ không quan tâm cô sống chết. Bên cạnh anh đã có ả, thì cô ở bên chẳng khác nào kẻ dư thừa.
________________________________________________________


  Một năm sau khi biết mình bị bệnh, cô cũng không quá đau buồn. Chết đi, cũng là một sự giải thoát.
  Cô sẽ quên được anh, vĩnh viễn quên được anh, kiếp này, kiếp sau, trọn đời trọn kiếp cô sẽ được thanh thản.

 Cô đã đi du lịch khắp năm châu bốn bể, thả bản thân phóng túng, quen rất nhiều đàn ông. Nhưng, thế giới có hàng tỷ người, đàn ông tốt cũng không thiếu, thế tại sao, cô vẫn không yêu ai bằng anh ? Tại sao, anh nỡ chiếm đoạt cả trái tim cô, làm cô tin anh đến ngốc nghếch ngu dại rồi lại vứt bỏ cô ? Tại sao anh không chịu trách nhiệm ? Nhưng anh còn chưa chạm vào cô thì lấy gì mà chịu trách nhiệm bây giờ ? Cô cười khổ. Nước mắt cứ thế tuôn ra.

  Cô mặc dù đã quen rất nhiều đàn ông nhưng chưa tên nào chạm được vào người cô. Cô vẫn luôn để dành thân thể này cho anh. Mỗi lần tới thời khắc quan trọng, thì giọng nói trong trẻo của anh ngày ấy lại vang lên trong đầu cô " Đóa Nhi, sau khi kết hôn, anh sẽ xử lí em. " 

  Cô đã nhiều lần ảo tưởng, liệu, biết đâu sau này anh sẽ cùng cô quay lại, rồi anh phát hiện sẽ mắng cô, chửi cô thì sao ?  Thật nực cười, tại sao, tại sao 2 năm rồi mà cô vẫn không quên nổi anh ? Cô chưa từng hối hận vì đã từng yêu anh. Được gặp anh trên cuộc đời này, có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Nhưng cô chỉ hận bản thân tại sao lại yêu anh đến vậy, yêu đến mù quáng. Nếu cô chết đi, thì cha mẹ cô phải làm sao đây ? Cả đời, họ dành hết tình thương cho cô, nâng niu cô hết mực. Cô biết chứ, trong 2 năm nay, cô vẫn luôn hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng sao có thể đủ ? Chỉ nguyện kiếp sau, mãi mãi làm trâu làm ngựa cho cha mẹ, dù vậy cô cũng nguyện lòng. 

 7 ngày này, cô chẳng khác gì ở dưới địa ngục, ngày ngày đều ho ra máu, ngày ngày đều phải dùng thuốc giảm đau. Cuối cùng, ngày cô phải lìa xa cõi đời cũng đã đến. Cô nằm trong bệnh viện hô hấp khó khăn đến nỗi phải dựa vào máy móc.

  Cô đã xin lỗi cha mẹ, dùng hết sức lực cuối cùng an ủi họ, xin lỗi họ, khuyên họ hãy sống thật tốt. Khuyên mẹ hãy quên cô, hãy vì cha mà tiếp tục sống, nhất định phải kiên cường. Con gái bất hiếu, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho cha mẹ.

  Bạch Thần, cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính quên được anh. 

  Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh, sẽ không hối hận. 

  Kí ức cuối cùng của Đóa Nhi là mùi thuốc khử trùng cực kì khó chịu và tiếng khóc thảm thương của mẹ cô.

  Đóa Nhi qua đời.
 _______________________

  Anh đang tham dự một cuộc họp tại công ty, thì nhận được điện thoại của ba cô. Ba cô đã kêu anh đến bệnh viện. Anh mặc dù đã không liên lạc với ba mẹ cô đã 2 năm kể từ khi cô đi, nhưng khi ba cô gọi đến thì anh lập tức đi ngay. Anh cố loại bỏ suy nghĩ rằng cô đã gặp chuyện, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy khó chịu như vậy ? 

  Khi thấy cô nằm trên giường bệnh, mẹ cô ngồi bên khóc nức nở, anh đến vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền, rồi sống mũi cao cao không còn hơi thở của cô. Anh đứng bất động, hốt hoảng gọi tên cô, gọi đến cả trăm lần, nhưng sao cô vẫn chưa mở mắt ra nhìn anh. Anh hoảng sợ, ôm chầm lấy cô. 

  Đóa Nhi, em đi rồi, anh biết phải làm sao ? 

~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong cho mị xin 1 sao nha <3

Xin Lỗi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ