"vì đi đá bóng mà em khóc"

3.2K 393 7
                                    


đàn bà phụ nữ, hầu hết ai cũng phải trải qua giai đoạn này, giai đoạn "chín tháng mười ngày" khủng khiếp ấy, rồi qua giai đoạn sau khi sinh. người chồng không thể biết được cảm giác ấy, họ không hiểu được.

sau khi em bé ra đời, đã có nhiều chuyện xảy ra, làm người phụ nữ cảm thấy bức bối. bệnh thường gặp của phụ nữ sau sinh nếu người chồng của họ không màng tới.

jungkook có sở thích về bóng đá, hoàn toàn mãnh liệt. trước đây từ nhỏ tới khi trưởng thành, một tuần hắn đi đá bóng ba lần vào thứ hai, tư, sáu. như một căn bệnh, không đi đá bóng là không chịu được, cứ ngứa ngáy chân tay. tôi đã khồng hề màng nghĩ tới chuyện đó cho đến khi mang thai em bé. bụng thì càng ngày to dần lên, như là một chướng ngại vật không vượt qua được, rồi đến những trận nghén kinh khủng. vậy mà, trong những ngày cần được chăm sóc ấy, thì jungkook đi đá bóng từ trưa đến chiều tối. chỉ cần hở ra là thay quần áo và mang quả bóng mà hắn thường đặt trong góc nhà. còn tôi thì ở nhà một mình, cố mang cái thân vào nhà vệ sinh để chờ trực cơn nghén.

"cho anh đi một chút thôi, anh mang đồ ăn về cho, đói thì nhắn cho anh xem muốn ăn gì, rồi anh mua, nhé" - luôn là câu nói đó trong lúc hắn mặc nốt cái áo in số 97 sau lưng với dòng chữ "jungkookyeubongda".

tôi cũng ậm ừ, cho hắn đi đá bóng vì dù sao cũng là sở thích. nhưng khi hắn khuất mắt, tôi mới thấy thật sự hối hận và khó chịu. chỉ cần jungkook thoát khỏi tầm mắt là tôi đã thấy trong người khó chịu và cảm thấy bức bối. tôi là một người nói nhiều, nên mỗi khi ở một mình sẽ rất dễ nhàm chán vì không có ai để trò chuyện cùng. nếu mà là không có cái bụng bầu to này, tôi đã có thể bay nhảy ở trên phố hay trong các trung tâm thương mại mà không cần có jungkook. cũng vì suy nghĩ đó mà tôi cảm thấy tủi thân. tâm lý người mẹ người phụ nữ khi mang thai nào cũng thế, người họ cần nhất là chồng trong khoảng thời gian khó khăn này. vậy mà ai đó lại đi đá bóng?

sau khi sinh, tôi cũng hay phải trông em bé một mình, nghĩ cho tương lai thì cũng phải gắng sức. khi con khóc, dường như nước mắt tôi cũng chảy theo. tủi thân cực độ. jungkook đi đá bóng, không phải một trận, có khi là hai, ba trận, sau đó còn ngồi lại uống nước với anh em. đối với tôi mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian đó coi như là ác mộng đi.

"vợ ơi, về rồi"

nghe thấy câu này từ hắn mà tôi mừng thót tim, vội đặt con xuống rồi vội lau đi nước mắt. không biết tại sao, từ khi yêu jungkook, dường như mọi chuyện hắn khiến tôi buồn, tôi đều giấu đi, toàn là tâm sự với mẹ chồng. được mẹ an ủi, tôi cũng bớt đi được phần nào, thi thoảng mẹ lại nhắn tin.

"đi chơi với bạn bè một buổi đi, để thằng bé đấy mẹ trông cho, còn cái thằng jungkook kia, để mẹ dạy nó"

hắn về nhà, cùng với hộp cháo dinh dưỡng mua cho con ăn. nhìn thì cũng cảm động đấy nhưng chưa đủ để bù đắp mấy lần hắn làm tôi buồn.

"anh bảo này, giờ anh không đi đá bóng một thời gian, ở nhà trông con với em"

tôi nghĩ chắc là mẹ đã nói gì đó với hắn. chưa bao giờ tôi biết ơn mẹ đến vậy, trừ lúc mẹ đồng ý cho tôi lấy hắn làm chồng.

tôi truyền tay để hắn bế con, lúc đó cũng cảm thấy được tay hắn vòng qua eo. hắn đặt một nụ hôn lên con rồi hôn lên tai tôi. như một lời xin lỗi.

j.jungkook ;; ôm gấu bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ