Anh là Trịnh Khang, người vốn khá ít nói nhưng rất ấm áp và có nhiều năng khiếu như hát, đánh đàn, thể thao, ...
Cô là Diên Tiểu Miên, người hoạt bát, vui vẻ nhưng ngây thơ và ngốc nghếch, học hành chỉ tầm mức trung bình ...__________________
Năm cô 7 tuổi , anh 9 tuổi
" Xin chào ạ ! Em là Tiểu Miên, là hàng xóm mới của anh ! "
" Ờ ... "
" Anh tên gì ? Chúng ta có thể chơi cùng nhau không ? "
Anh vốn là người cô độc, trong xóm rất ít trẻ con nhưng khi gặp cô anh có cảm giác muốn gần gũi .
" Ừ ... Tôi tên là Trịnh Khang ! Nhưng tôi không thích chơi chung với ... con gái . "Cô bĩu môi buồn bã đi về nhà nhưng bản tính muốn kết bạn của cô không có phép cô chán nản và bỏ cuộc . Cô quyết định kết bạn bằng được với anh !
Ngày nào cô cũng làm bánh cookie đem sang nhà anh để lấy lòng, có hôm ' mặt dày ' ở lại nhà anh ăn cơm trưa với gia đình anh luôn . Anh biết mình không thể làm ngơ cô nhóc lém lỉnh này được nữa rồi ... Anh và cô từ đó chơi chung, trở thành thanh mai trúc mã ...
__________________
Năm cô 11 tuổi , anh 13 tuổi
Họ bắt đầu có nhiều xích mích, cãi vã . Có hôm giận quá ' cạch mặt ' nhau mấy ngày liền . Người nhẫn nhịn và làm hoà trước luôn là anh dù nhiều lúc anh chẳng làm sai gì cả .
" Em ghét anh ! "
" Tiểu Miên, anh xin lỗi ! Là anh sai được chưa ?! "
" Anh là đồ đáng ghét ! "
" Ừ, tại anh ! "
" Anh là đồ xấu xa, ích kỷ, nhỏ mọn ... "
" Anh đã xin lỗi rồi cơ mà ? Em muốn gì nữa ? "
" Đấy ! Đáng ghét ! " . Tiểu Miên chạy vụt về nhà, mấy ngày sau cũng không thèm qua nhà anh . Thế là, anh phải qua tận nhà đem nước trái cây và socola ( những món cô thích nhất ) và xin lỗi ...
__________________
Năm cô 14 tuổi , anh 16 tuổi
Cô nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh ... Cô thích anh ! Nhưng cô không dám thổ lộ ... Vì không muốn anh biết được tình cảm này nên cô hay tránh mặt anh . Anh bận học và làm thêm, cũng không để tâm mấy đến cô nhóc hàng xóm .
Một hôm, anh làm việc quá sức và ngất xỉu trên đường về nhà, may mắn cô về cùng đường nên thấy được . Cô hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho ba anh . Ba anh đến đưa anh đi bệnh viện . Bác sĩ bảo anh học và làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi .
Tối đó anh sốt dữ dội, cô khóc, ở bên anh suốt đêm, lau mồ hôi trên trán anh, rồi nắm tay anh và thiếp đi lúc nào không hay . Lúc đó là gần 2 giờ sáng ...
Anh dậy, thấy gương mặt xinh xắn, nhưng nhợt nhạt của cô đang gối mặt lên tay mình . Anh cựa quậy, lấy tay xoa đầu cô . Lúc đó ba anh bước vào .
" Con dậy rồi à . Tiểu Miên lo lắng và chăm sóc con cả đêm qua . "
Anh bất ngờ và cảm động, cô nhóc nhỏ đáng yêu quá !
Rồi anh xuất viện, cô vẫn tránh mặt anh . Anh nhận ra điều khác thường . Nhớ mấy hôm ở bệnh viện cô chăm sóc anh, anh thấy cồn cào . Bây giờ ít gặp mặt anh cảm thấy thiếu vắng ... Rồi dần dần anh biết mình yêu cô ... Cô là mối tình đầu của anh ...
YOU ARE READING
Sự bỏ lỡ của hạnh phúc
Romance'' Cả hai đều thích nhau nhưng không dám nói vì nghĩ mình đơn phương và nhút nhát, sợ sệch, đến khi trở thành thành người từng thương rồi họ mới biết hoá ra đối phương cũng đã từng thích mình, hoá ra tình cảm của cả hai là song phương ... Nhưng muộn...