Năm cô 23 tuổi , anh 25 tuổi


Cô đưa thiệp mời đám cưới cho anh . Anh vui vẻ nhận .

Ngày đám cưới là vào cuối tháng 6 .


Cô dâu và chú rể khoát tay nhau bước vào nhà thờ . Diên Tiểu Miên và Tô Thâm Tài rất xứng đôi ...


Họ đọc lời tuyên thề cùng nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trên bục lễ đường với sự chứng kiến của rất nhiều người .

Làm lễ xong tại nhà thờ, tất cả đến nhà hàng . Thâm Tài đi mời rượu khắp nơi, còn cô vẫn đứng ở góc, rất xinh đẹp và rạng rỡ . Anh bây giờ đã ngà ngà say, tiến lại nâng rượu mời cô .


" Chào ! "


" Chào anh ! Anh thấy em và chú rể có đẹp đôi không ? "


" Rất đẹp ! " . Anh đã khá say nên đã buộc miệng nói ra bí mật .


" Em biết không ? Anh đã từng yêu em 8 năm ! "


Cô ngỡ ngàng nhưng lấy lại nhịp thở .


" Ồ ?! Thật trùng hợp, em cũng đã từng yêu anh 8 năm đấy ! "


Anh cười .


" Miên Miên, chúc em hạnh phúc bên Tô Thâm Tài ! "


" Trịnh Khang, anh cũng phải nhất định hạnh phúc bên Dịch Dịch yêu dấu của em đó ~~~ Mau mau có thiệp hồng đi !!! "


" Dịch Dịch của anh mà !!! Sẽ có thiệp nhanh thôi ! "


Cùng lúc đó Liễu Dịch đi đến nghe được câu cuối của Tiểu Miên và Trịnh Khang, cô ta cười hì hì rồi đến dìu Trịnh Khang .


" Nhất định sẽ có thiệp hồng nha ! Khang, anh say rồi, theo em ! " . Nói rồi Liễu Dịch dìu anh đi xa dần .


Cô vẫn đứng đó cười ... Cô nghĩ ...


Nếu năm đó cô tỏ tình anh thì cô và anh sẽ hẹn hò chăng ?


Nếu năm đó anh ngăn cản cô quen anh khoa trên và thổ lộ thì cô với anh sẽ bền lâu và có một đám cưới chăng ?


Đang nghĩ thì Tô Thâm Tài đến ôm ngang eo cô .


" Cục cưng ! Đang nghĩ gì mà thờ thẫn ra vậy ? "


" A ! Em không sao ! Tài, em yêu anh ! "


... Cô không tiếc nuối gì cả vì bây giờ cô đang rất hạnh phúc bên người chồng yêu quý của cô và anh cũng vậy .


Thâm Tài ép cô vào tường, hôn sâu ... Mọi người xung quanh nhìn thấy đều đỏ mặt ...


" Oa ... Coi cô dâu, chú rể kìa ...! "


Cuối bữa tiệc là màn ném hoa cưới ( theo quan niệm, ai chụp được sẽ sắp làm đám cưới ) ...


" Bụp "


" A ~ Tớ chụp được này Miên Miên !!! ~ " Liễu Dịch la lên hạnh phúc .


Anh hắng giọng .


" Dịch Dịch, em hay lắm ! " .  Anh cười .


''''' Cả hai đều thích nhau nhưng không dám nói vì nghĩ mình đơn phương và nhút nhát, sợ sệch, đến khi trở thành thành người từng thương rồi họ mới biết hoá ra đối phương cũng đã từng thích mình, hoá ra tình cảm của cả hai là song phương ... Nhưng muộn rồi ... Giờ cả hai chỉ dừng lại ở bạn bè và ... người từng thương... Nhưng ông trời sẽ không phụ ai cả, họ đã hạnh phúc theo cách của riêng họ . '""

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sự bỏ lỡ của hạnh phúcWhere stories live. Discover now