| 2 |

150 21 0
                                    

" Em sẽ trở thành đôi mắt cho anh "

- Seongwoo, chúc mừng anh được xuất viện.

Đã được 1 tháng kể từ ngày tôi sống trong sự lừa dối anh, sống dưới thân phận Hana - người chị song sinh của tôi.

- Anh không muốn xuất viện, anh đã không thể chịu đựng nữa rồi.

- Nhưng thế giới ngoài kia còn rất nhiều màu sắc.

- Nó đã không dành cho anh nữa rồi.

- Em hiểu rồi.. Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho Seongwoo, nó rất hợp với anh đấy.

Tôi lôi ra một đôi giày da mới, vô cùng đẹp, tôi đã mua nó để chúc mừng anh xuất viện, để anh có thể ra ngoài và tận hưởng nhịp chảy của cuộc sống kia.

- Đi nào..

Ra bên ngoài, vì không thể nhìn thấy, nên anh rất dễ hoảng loạn, mỗi lúc như thế tôi lại đến bên, nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì sợ kia.

- Seongwoo, không sao đâu anh, em sẽ không bao giờ buông tay đâu.

Tôi kể anh nghe chi tiết về mọi vật xung quanh.

- Anh thấy được rồi. Hana, ở bên em, anh có thể thấy và cảm nhận được mọi thứ.

Kể từ hôm ấy, từng chút một, anh dần cười nhiều hơn.

- Em đang làm gì vậy?

- À em đang gấp hoa, đây là hoa cúc, mang ý nghĩa " chân tình " trong ngôn ngữ của các loài hoa.

- Thế thì đây là hoa dành cho em rồi, Hana. Như ý nghĩa của loài hoa này, em luôn chân thành ở bên anh và trái tim em, cũng luôn đẹp như loài hoa này vậy.

Tình yêu đích thực.. Nhưng em lại là giả, em nào phải Hana chứ..

...

- Sao vậy, hình như anh không được vui?

- Anh vẫn luôn thắc mắc, sao y/n chưa từng đến thăm anh một lần?

Anh ấy nghĩ thế nào về mình thật sự? ..

- Anh nghĩ thế nào về y/n? Nếu không vì cứu em ấy, anh đã không ra nông nỗi này, lúc này anh đang nghĩ gì về người đã cướp đi đôi mắt của mình?

- Cô ấy không có lỗi gì cả. Đó là tai nạn, không thể tránh khỏi, chẳng ai có lỗi hết. Trong lòng anh hiểu rõ điều đó. Cho dù thế, anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô ta!... Bệnh viện báo là rất khó tìm được người hiến giác mạc. Có lẽ anh sẽ phải chịu như thế này mãi mãi. Nếu vậy, có lẽ anh sẽ hận cô ấy suốt đời, mặc dù bản thân y/n cũng đang dày vò.

Anh ngồi thụp xuống ôm mặt nói trong sự bất lực hoàn toàn của bản thân. Nhưng nếu anh đau khổ như thế nào, thì tôi còn đau khổ hơn anh gấp ngàn lần. Hằng đêm, vẫn là một mình tôi cùng với căn phòng nhỏ và những tiếng khóc nấc lên. Tôi cũng bất lực lắm.

Ong Seongwoo, em xin lỗi.

Thực đáng xấu hổ khi tự cho bản thân mình hi vọng. Nhưng, nụ cười anh ấy chỉ dành cho Hana mà thôi.

Nếu là em, là y/n, anh sẽ không bao giờ cười với em..

hoa tâm | oswNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ