Tôi một cô gái không xinh đẹp, cũng chả dễ thương, học cũng tệ, tệ nhất là môn thể dục với toán đấy. Tôi còn nhớ như in cái hồi đầu năm lớp10. Tôi bị ghi sổ đầu bài vì không thuộc bài thể dục. Ngại chết đi được, đó là lần đầu tiên trong 11năm cắp sách đến trường tôi bị viết tên vào sổ đầu bài.
Hà Nội đang về hè với những đợi gió nóng ấm. Tôi đang nằm chán trong phòng thì nghe tiếng mẹ gọi:-Vi ơi. Đi ra đầu ngõ mua cho mẹ tí đồ đi.
- Dạ con xuống liền.Tôi chán chừ đi xuống nhà, nhận lấy tiền rồi xỏ giày đi ra ngoài.
Vừa đi tôi vừa vơ tay quạt quạt mặt vì nóng. Rất nóng, nóng kinh khủng.
Cuối cùng cũng ra được đầu ngõ. Tôi đi đến shop rau củ:
- Dì Hương lấy cho con một kí cà rốt ạ.
Dì Hương nhìn tôi cười rồi cân cho tôi.
- Dì Hương ơi, hình như có ai chuyển nhà đến đây phải không dì.
Tôi nói tay chỉ vào ngôi nhà to ở đầu ngõ.
- Dì nghe nói là một cậu thanh niên người Hàn chuyển đến đó con.
- Dạ.Tôi nhận cà rốt từ tay dì và lể phép đưa tiền cho dì. Bước chân đi về nhà, tôi mới biết được ba bước thì dừng lại quay mặt lại ngôi nhà to đó.
Con tim tôi đang muốn đi đến ngôi nhà đó. Còn lí trí thì bảo phải đi về không thì bị mẹ la thì mệt.
Cuối cùng con tim tôi đã đánh bại lí trí. Tôi quay lại và đi về phía ngôi nhà.
Tôi đang đứng trước cổng ngôi nhà. Cổng ngôi nhà này phải gọi là rỏ cao. Cao hơn hẳn tất cả các ngôi nhà ở khu này. Tôi nhón chân lên xem mãi cẫn không thấy gì. Liền quay đầu lại đi về.
Thì đằng xa có một chiếc xe đỗ đến trước mặt tôi. Tôi nheo mắt lại vì bị chói kính xe.
Từ trên xe bước xuống là một chàng trai theo tôi độ là 20 tuổi.Tim tôi đập nhanh. Mắt tôi mở to nhìn anh. Rau củ trên tay tôi đã rơi xuống từ lúc nào rồi.
Một chàng trai cao độ 1m74. Mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi môi đỏ mọng,sống mủi cao vút. Đôi mắt rất đẹp to long lanh. Làn da trắng như tuyết.
Nói sao nhỉ?? Đẹp trai ăn đứt các diễn viên Hàn Quốc luôn ấy.Tôi nhìn anh ấy, tim đập nhanh mắt mở to, người run run má đỏ ửng. Tôi thấy choáng ván cả mặt mày.
Không lẽ đây là cái bệnh cảm nắng mà cái Phương thường nói với tôi sao?
Anh đã đi vào nhà không thèm nhìn tôi một cái nữa, xem như tôi vô hình vậy ấy.
Tôi nhìn vào ngôi nhà to một lần nữa. Rồi quay mặt lủi thủi về nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh của anh tôi cười te tét.
Vừa bước vào nhà tôi tháo giày ra văng lung tung, rồi chạy vào nhà bếp nói nhanh:
-Mẹ ơi, con bị bệnh cảm nắng rồi.
- Lấy thuốc uống ăn xong ngủ một giấc là khỏe thôi.
- Ủa sao cái Phương nói uống thuốc không hết mà mẹ.
Tôi chu môi nói.
Tôi nhớ có lần Phương kể với tôi nó đang cảm nắng. Tôi liền kiêu nó ra hiệu thuốc mua thuốc vào. Nó cốc đầu tôi và chữi tôi ngu nữa. Sao giờ mẹ lại nói vậy ta. Thôi nghe theo mẹ vậy, tôi đi lấy thuốc uống vào rồi đi lên phòng.
- Con mua rau củ để đâu vậy?
Mẹ hỏi mặt tôi giờ đã tái xanh đứng bất động, hình như lúc nãy tôi đánh rơi ở trước cửa ngôi nhà to to ấy rồi.
- Con mua rau củ để đâu vậy? Mẹ tìm không có.
Mẹ hỏi tôi chap2. Tôi đánh mắt nhìn qua lại rồi nuốt nước bọt nói nhanh:
- Dì Hương hôm nay hết cà rốt từ tận sáng lận mẹ.
- Ờ.
Tôi nuốt nước bọt, mừng rỡ.
- Vậy sao con đi lâu vậy?
- Con đi mua tí đồ cá nhân đó mẹ. Mà hôm nay chổ đó đông lắm, con phải đợi rất lâu chị nhân viên mới tính tiền cho con đó mẹ.
- À. Thế tiền rau củ mẹ đưa con đâu?
- Thì con lấy tiền mẹ đưa mya đồ rồi. Tháng này con bị ung thư túi nhẹ rồi mẹ.Mẹ nghe tôi nói thì bật cười. Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Không có chuyện gì, con về phòng nha mẹ.
Tôi nói rồi chạy cái vù về phòng.
Tôi lấy đt call cho cái Phương.
- Tao nghe nè.
Phương nói giọng nhẹ nhàng.
- Tao bị bệnh cảm rồi mày. Giờ sao?
- Mày hâm à. Cảm củng nói tao. Giờ mày uống thuốc đi rồi ắt nó sẻ khỏi thôi.
- Sao hổm mày nói uống không hết mà.
- Mày xàm quá. Tao ngủ đây.
Cái Phương ngắt đt ngay khi nhỏ vừa nói xong.
Tôi lấy tay đập đầu vài cái, rồi vức đt sang một bên, nằm ình ra giường nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ còn thấy anh chàng ở ngôi nhà to to. nhỏ Vi nhoẻn miệng mĩm cười.❤m.n đọc truyện vui vẻ nha❤
❤nhớ theo dõi Tú nha❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu năm 17tuổi💔
RandomCậu là crush , là thanh xuân của tớ. Nhưng sao cậu lại vô tâm với tớ như vậy?