-Sam à Vi thích Sam.
-Sam cũng thích Vi.
Nói rồi Sam cuối xuống hôn vào môi tôi. Ôi hạnh phúc làm sao.
Rầm
Tôi mở mắt dậy, í thì ra nảy giờ chỉ là mơ.
-Phương mày làm gì đập bàn vậy?
-Cho mày khỏi mơ mộng đó.
-Mày vô duyên. Tao đang mơ đẹp.
-Nảy giờ thầy giảng mày có biết gì không?
Tôi lắc đầu. Phương bĩu môi rồi quay lên.
Tôi nhìn qua Sam, Sam đang chăm chú nghe giảng xem tôi như không khí í. Chán thật. Tôi hỏi Sam:
-Cậu có dùng mạng xã hội không?
Sam không thèm nhìn tôi chỉ gật đầu.
-Cho tui xin đi. Về tui add hay theo dõi cho.
Sam lấy giấy ghi chú viết viết rồi đưa cho tôi
-À cám ơn nha.
Tôi cứ nhìn Sam Sam thì nhìn lên bảng chán gê ấy nhĩ. Tôi lấy viết chọt cái Phương,nó quay xuống lườm tôi rồi quay lên.
Trưa ra về. Tại nhà xe. Tôi lấy chân đá vào xe.
Cái Phương nhìn tôi nhăn nhó hỏi:
-Sao vậy?
-Xì bánh.
-Ra bác Hoàng sửa xe đi.
-Rồi ai chở tao về.
-Tao.
Tôi cười rồi đem xe ra cửa tiệm bác Hoàng sửa.
-Phương chở tao về nhé.
-Mày chở tao đi.
-Thôi mày chở tao đi. Mày nặng hơn tao mà .
-Không chở tao đi bộ về mày.
-Mày.
Con Phương nhìn tôi lè lưỡi.
-Vi lên đây Sam chở cho.
Tôi ngạc nhiên quay lại phía sau nhìn Sam.
-Thật chứ?
-Ừa.
Tôi quay lại lè lưỡi với cái Phương rồi nhảy lên xe Sam.
Sam đèo tôi chậm chậm trên con đường về nhà. Tôi hít hà mùi hương trên người Sam:
-Sam ơi cậu thơm quá.
Sam không trả lời.
-Như thế này chắc tôi thích Sam mất á.
-Sam.
-Sam ơi cậu có nghe tôi nói không.
-Có tôi đang nghe cậu nói đây.
Tôi không thèm nói chuyện với Sam luôn. Cái Phương đã nhạt ấy thế mà Sam lại nhạt hơn. Tôi hát vẫn vơ để bán thời gian.
-Sam.
-Gì cậu?
-Mai Sam qua đèo Vi đi học nha.
Sam gật đầu.
Tới nhà tôi. Tôi nhảy cái ù xuống quên đi mình đang mặc váy luôn.
Tôi vào nhà, vội tháo giày ra rồi chạy nhanh về phòng, ngã người xuống giường. Một tay cầm điện thoại một tay vội lục nhanh cặp lôi tờ giấy ghi chú ra.
-Ủa Sam chơi face hay Instagram ta.
Tôi tìm kiếm cả hai cái.
-Í có rồi.Thì ra Sam sài Instagram.
Tôi theo dõi Sam. Sam sắp được 2M người theo dõi rồi nè,tôi thì mới được 1K.Ôi tuổi thân quá. Tôi đánh liều nhắn tin cho Sam:
-Chào Sam Vi đây.
5 phút không có ai trả lời.
10 phút cũng chưa có hồi đáp.
Tôi nằm nhắm mắt chán ngán thì ting ting. Có tin nhắn,nhấp nhanh vào xem thì:
-Ừ Vi.
Lúc này tôi thật muốn chửi thề,người gì đâu nhạt,nhạt kinh vậy. Tôi ghét thải điện thoại lên bàn rồi nằm ngủ luôn.
Ở nhà Sam,lúc này Sam đang cầm điện thoại vào trang cá nhân của ai đó xem từng bức ảnh,từng dòng cap rồi tự cười một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu năm 17tuổi💔
RandomCậu là crush , là thanh xuân của tớ. Nhưng sao cậu lại vô tâm với tớ như vậy?