Ba tháng hè trôi qua, hôm nay là ngày nhận lớp. Nhỏ Phương chui vào đám đông xem danh sách, tôi và Sam đứng ở ngoài. Quen biết nhau được gần 3tháng mà tôi và Sam chưa một lần chuyện phiếm với nhau lần nào. Nhỏ Phương đi ra cười lớn:
-Tụi mình học chung á kkkk.
Phương la rồi choàng tay kéo Sam và tôi đi tìm lớp. Phương luôn là người ở giữa, người tạo nguồn cảm hứng của mọi cậu chuyện, tóm lại Phương rất tốt số1 đấy.
Tôi chọn ngồi bàn cuối lớp còn cái Phương ngồi bàn trên tôi, trường tôi có quy định nam nữ ngồi xen kẻ nhau ấy. Phương quay xuống bàn tôi cười hì hì. Bạn bè trong lớp này đa số là bạn năm rồi lớp tôi nên cũng không lạ lắm. Sam chắc đang ở phòng giám hiệu, tại cậu còn phải làm hồ sơ gì đó.
Lớp tôi im lặng bất động khi thấy cậu đi vào cùng cô. Cậu đứng giữa lớp nói:
-Kim Samuel.
Bọn con gái la lớn, ai cũng xuýt xoa khen cậu, tôi nhìn từng đứa mà tức sôi máu.-Em muốn ngồi bàn nào thì chọn.
-Vâng.Sam đi về dãy tôi, tôi thầm ước cậu sẻ chọn bàn tôi nhưng rỏ mòn một cậu sẻ chọn bàn Phương rồi. Tôi buồn buồn úp mặt xuống bàn. Một hồi sau tôi nghe tiếng Phương giận dỗi:
-Mày chọn ngồi chung con Vi không chọn ngồi chung với tao.
Tôi quay mặt lên, dụi mắt. Ô cậu ngồi chung bàn tôi. Cậu chọn tôi. Sướng quá. Hay là cậu cũng thích tôi cũng để ý tôi giống như tôi cũng thích cũng để ý cậu không? Tôi ngây ngô hỏi cậu:
-Sao cậu không chọn Phương mà chọn tớ?
Tôi đỏ mặt , tôi hỏi kì quá. Sam sẽ nghĩ tôi có ý gì khác không nhĩ?
-Tớ thích ngồi bàn cuối.
Vỡ mộng, lí do vậy thôi mà tôi cứ nghĩ....
Có thể Sam sẽ thấy khó chịu khi phải ngồi chung với một con người học tệ như tôi luôn ấy chứ. Tuy không nỡ nhưng tôi cũng nói:-Tớ sẻ đổi chổ với Phương, cậu ngồi với Phương sẽ thích hơn ngồi với tớ.
Tôi đứng dậy cầm cặp. Sam nói:
-Tớ ngồi với Vi cũng được.
-Nếu cậu không thích hay không thoải mái cứ nói mình nha.Sam gật đầu. Ngồi học chốc chốc tôi lại quay sang nhìn Sam. Cậu ấy cứ nhìn lên bảng rồi nhìn vào vở. Học sinh nghiêm tục là đây. Giờ ra chơi, Phương kéo cậu và tôi xuống căntin mua thức ăn. Vừa thấy Sam bọn con gái la làng. Sao chúng nó mê trai thế chả biết. Tôi Phương Sam ngồi vào bàn (Sam ngồi giữa). Nói sao nhĩ tôi không phải kén ăn nên gì cũng ăn ấy. Tui cực kì thích gà. Hôm nay có đùi gà nữa tuyệt. Tôi ăn nhanh gà của mình, ngon quá gà là ngon nhất rồi. Tôi nhìn sang phần cơm của Phương. Gà của nó mới ngon làm sao. Tôi nhìn Phương cười nói:
-Phương cho tao tí gà đi.
- Tao ăn không đủ ở đó cho mày.
-Ờ vậy thôi.Tôi cuối mặt không nhìn nữa. Tôi thèm gà quá. Tí về phải đi mua mới được. Sam gắp đùi gà của Sam cho tôi, tôi nhìn Sam nói:
-Sao Sam không ăn mà gắp cho tớ vậy?
- Tớ không thích ăn gà.
-Gà ngon mà sao Sam không thích ăn vậy? Sam ăn thử đi ngon lắm.
-Tớ bị dị ứng gà.
-Ờ hi.Phương nhìn tôi và Sam nói:
-Sao mày không cho tao mà cho Vi?
Sam chưa trả lời tôi liền nói:
-Tại Sam thích tao hơn mày hehe.Nó lườm tôi một cái tôi thì cười nheo mắt mà không để ý bên kia có người mặt đã đỏ như quả cà chua. Mà lạ vậy ta. Sao Sam thích lạ thế? Thích ngồi bàn cuối nè cái bàn mà không ai thích ngồi nữa, ngộ gê. Gà ngon vậy mà lại không thích với dị ứng nữa. Ngộ quá ta, ít ai bị dị ứng gà lắm ấy. Không biết Sam có thích tôi không nữa. Tôi đang suy nghĩ thì trống đánh vào học. Tôi chạy nhanh theo Sam với Phương . Chân ngắn cũng khổ 😭.
❤m.n đọc truyện vui vẻ nha❤
❤chúc m.n có một ngày đầu tuần vui vẻ nha❤
.Chap này ngắn qa. Chap4 Tú sẽ bù nha😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu năm 17tuổi💔
RastgeleCậu là crush , là thanh xuân của tớ. Nhưng sao cậu lại vô tâm với tớ như vậy?