Con người mới

2.9K 121 7
                                    

Tự chấn chỉnh lại bản thân. Cô bước ra khỏi WC đập vào mắt cô bây giờ lại có thêm 1 người đàn ông tầm 50 tuổi, nhưng rất đẹp nha.

Cô nghĩ " đúng thật là thế giới ảo " cô bất lực thở dài.

Vừa thấy cô, người ấy chạy để xem xét cô. Cô nhìn ông ta và vẫn giọng nói lạnh hơn băng ngàn năm ấy hỏi:
- Ông là ai?

Ông ta bất giác trừng lớn mắt. Ông không tin vào mắt mình là đứa con ông thương nhất giờ lại hỏi ông là ai.. ông lắp bắp nói:
- Con gái...con...con đừng làm ba sợ mà... ba là Hoàng là Trình Hoàng ba của con đây..con không nhận ra ba à...con...

Giọng ông run rẩy cứ như sắp khóc. Nhưng ông không thể khóc trước mặt con gái của mình được.

Còn cô, cô vẫn còn ngẩn ra. Trình Hoàng? Con gái?. Trong truyện có nhắc đến nữ phụ được gia đình hết mực yêu thương. Nhưng lại không nói tên thì làm sao cô biết được. Thôi đã thế diễn tiếp luôn đi.

- Ba? Ông là ba tôi à? - Cô vẫn giọng lạnh hỏi.

Lưu Hoành Triết đứng đấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện không khỏi nhíu mày. " Chả nhẽ cô ta mất trí nhớ thật sao? Chỉ có ngã cầu thang thôi mà sao lại mất trí nhớ? Hay cô ta chỉ giả vờ " Hắn ta không khỏi cười lạnh ( tg: tui lạy anh...ngã cầu thang chưa chớt là may rồi...à không bả die rồi chứ-.-)

Tuy cô đang nói chuyện với ba mình nhưng cô vẫn thấy được biểu hiện của anh ta.. chắc chắn anh ta không tin cô... " Vậy để tôi xem anh làm gì được tôi " cô cười lạnh

Anh ta tiến đến và xem xét tình hình cho cô. Anh nói với ba cô:
- Thưa ngài Tiểu Thư đã ổn có thể xuất viện ạ.

Anh ta cố tình nhấn mạnh hai từ tiểu thư cứ như đang khinh bỉ cô.

Thế là ba cô ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Còn hắn vẫn còn trong phòng cô. Hắn tiến sát cô và nhìn cô rồi nhếch môi cười:
- Cô quả thật đã mất trí rồi ư? Bây giờ tôi đã tin vào báo ứng rồi đấy. Loại đàn bà lẳng lơ như cô chết mới đáng. Sống trên đời chỉ tổ chật đất thôi.

Cô ngồi nghe hắn nói mà ngứa ngấy tay chân. Cô cười lạnh rồi nói:
- Tôi không tin vào báo ứng vì tôi chỉ tin vào những việc mà tôi sắp làm. À mà các anh đừng nghĩ tôi đã quên những việc mà các anh làm với tôi. Còn nếu có báo ứng... - cô nhếch mới cười - thì sẽ là các anh phải chịu. Chứ không phải là tôi. Bây giờ thì mời anh ra ngoài để tôi còn chuẩn bị xuất viện.

- Cô không cần phải đuổi. Tôi chả muốn ở cùng với loại đàn bà dơ bẩn như cô đâu. À mà cô nên nhớ khi thấy tôi thì đừng nên đến gần và cũng đừng có mà bám theo tôi nữa. Làm Ngôn Nhi của tôi khó chịu thì đừng có trách sao tôi ác - Hắn nói xong định đi ra ngoài.

- Đứng lại - cô nói...
Hắn nhếch môi cười lạnh

- Có chuyện gì? - hắn nhíu mày

Cô đứng dậy bước lại gần anh ta. Trong khi cô bước đến anh ta nghĩ thầm " thì ra cô vẫn như vậy làm tôi cứ tưởng cô thay đổi ".

- Tôi nói cho anh biết. Thứ nhất: tôi không có hứng thú với anh. Thứ hai: tôi là đàn bà dơ bẩn, cảm ơn đã quá khen, nếu như tôi dơ bẩn thì anh đang hít không khí cùng đàn bà dơ bẩn như tôi. Thứ ba: tôi đâu có bị khùng mà bám theo anh. Thứ tư: anh hãy bảo Ngôn Nhi gì gì đó của anh đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi. Đến lúc đó thì đừng trách tại sao tôi không khách khí. Vậy được rồi mời anh ra ngoài.

- Cô... cô... - hắn chỉ vào cô và nói.

- Cút - vẫn với khuôn mặt không thay đổi cảm xúc ấy cô nói.

Hắn bước ra ngoài với khuôn mặt đen xịt. Với bao nhiêu nổi giận. Khi hắn vừa đi. Cô tự nói " được rồi, nguyên chủ à tôi sẽ thay cô chăm sóc ba cô và trả thù cho cô, cô hãy yên nghỉ đi "

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ